Người Dấu Yêu

Chương 1343


Chương trước Chương tiếp

Quay lại Vịnh Lâm Hồ, Nghiên Thời Thất chào Ưng Phi Phi rồi vui vẻ đi về hướng cầu thang.

 

Ưng Phi Phi đứng trong phòng khách, nghiền ngẫm một hồi rồi gọi cô lại, "Thập Thất!"

 

"Hả? Chuyện gì thế?" Nghiên Thời Thất đứng trên bậc thang, thấy Ưng Phi Phi lộ vẻ khó xử thì thu lại biểu cảm trên mặt, vô thức muốn quay trở lại bên người cô nàng.

 

Ưng Phi Phi thấy cô vòng về, bèn nhe răng cười, "Không có gì, tớ chỉ muốn báo cho cậu một tiếng, ngày mai... tớ phải về nhà rồi."

 

"Chuyện giữa tớ và Tề Vệ Trạch đã giải quyết xong. Dù sao tớ cũng không thể ở mãi tại chỗ này của cậu được."

 

Nghiên Thời Thất khẽ khựng lại, "Vậy hả, nếu chuyện đã giải quyết thì tớ cũng không cản cậu."

 

"Nhưng... cậu có chắc là bà Hồ đó sẽ không tiếp tục gây phiên phức cho cậu nữa không? Hình như bà ta biết nhà cậu ở chỗ nào đấy?!"

 

Ưng Phi Phi gật đầu, "Bà ta biết, nhưng khẳng định là không dám đến nữa đâu."

 

"Hôm nay cậu Mặc độc miệng như thế, nếu bọn họ còn thức thời, về sau sẽ tránh ra xa xa chút."

 

Nghe tin Ưng Phi Phi muốn đi, Nghiên Thời Thất cũng không cố giữ bạn mình lại.

 

Cô tiến đến, đưa tay ra nhéo lấy hai má đối phương, "Nếu cậu đã chắc là không có vấn đề gì, vậy thì về đi."

 

"Chắc cậu cũng không được tự nhiên ở lại đây. Chờ mấy ngày nữa tớ xong công việc, nếu có thời gian, tớ sẽ qua thăm cậu!"

 

Ưng Phi Phi nhìn khuôn mặt vừa xinh đẹp vừa dịu dàng của Nghiên Thời Thất, mím chặt khóe môi, kéo tay của cô xuống, rồi bước lên một bước ôm lấy cô: "Thập Thất cậu tốt quá! Nếu lần này không có cậu bên cạnh, tớ thật sự không biết phải làm thế nào mới phải nữa!"

 

"Ưng Phi Phi!" Nghiên Thời Thất được ôm lấy mà nhịn không nổi nói thẳng, "Cậu buồn nôn quá đi!"

 

Nghe vậy, Ưng Phi Phi buông cô ra, chép miệng hai cái, "Tớ buồn nôn á? Vừa nãy là đứa nào hát tình ca còn nhờ tớ đây quay video lại hả?"

 

Nghiên Thời Thất hát tình ca: "..."

 

"Ha ha ha! Được rồi, tớ phải đi rửa mặt đây, cậu mau về phòng nghỉ ngơi đi."

 

"Sáng ngày mai tớ đi chung với cậu lên công ty. Xe của tớ vẫn còn đỗ dưới lầu đấy, để cho mẹ con bọn họ dùng lâu như vậy, tớ phải tu sửa xe lại đàng hoàng mới được!"

 

Ưng Phi Phi giục Nghiên Thời Thất một câu, sau đó liền chạy chân sáo về hướng cầu thang, lên tầng hai xong thì đi vào phòng dành cho khách.

 

Nghiên Thời Thất nhìn theo bóng lưng hân hoan kia, rủ mắt cười khẽ.

 

Cô vẫn thích một Ưng Phi Phi thế này hơn, vui vẻ mà cười, sảng khoái mà khóc, không có nhiều chuyện gây áp lực đến thế, luôn đơn thuần trong sáng như một đứa trẻ vậy.

 

Mười giờ đúng, Nghiên Thời Thất đánh răng rửa mặt xong thì cầm điện thoại ngồi tại đầu giường.

 

Cô mở màn hình, bấm vào album. Xem lại đoạn video 3 phút 40 giây kia, khóe môi cô vô tình nâng lên.

 

Mười giờ năm phút, điện thoại của anh tư Tần nhận được một tin nhắn WeChat.

 

Anh biết tối hôm nay Tiểu Thất có hẹn cùng bạn, cho nên vẫn không làm phiền cô.

 

Lúc này, Tần Bách Duật đang ngồi trước bàn làm việc trong một gian phòng khách sạn, nhìn thấy thông báo nhắc nhở cô vừa mới gửi tin nhắn WeChat tới, bèn thả bút chì đang vẽ dở bản thiết kế xuống.

 

Trang chủ bảng tin của WeChat là một video hình ảnh quay dưới ánh đèn lờ mờ.

 

Anh nhướng mày, không chút chần chờ bấm mở video.

 

Nhạc dạo đầu là một đoạn đàn dương cầm du dương uyển chuyển, đệm chung với tiếng ngâm nga nhẹ êm.

 

Nhạc dạo qua đi, lời hát đầu tiên va chạm mãnh liệt vào tim Tần Bách Duật.

 

... Em yêu anh, không sợ biển người đông đúc, dùng hết dũng khí của cả quãng đời còn lại, chỉ để được gần anh thêm, dù là một centimet mà thôi.

 

Yêu anh, là nước cờ hiểm mà em đã hạ, không sợ năm tháng đổi thay.

 

Sau này mỗi sớm chiều, bất kể gió mưa, có anh là đủ...

 

Giọng của Nghiên Thời Thất vừa mềm mại vừa triền miên. Sau khi được cô điều chỉnh đầy khéo léo, bài hát dường như thật sự có thể nói lên trọn vẹn tình ý của cô đối với anh Tư.

 

Quen biết lâu như vậy, cô chưa từng hát cho anh nghe bao giờ.

 

Cách nhau muôn trùng sông núi, cô dùng cách thức này như để bày tỏ sự nhớ nhung của mình.

Chương trước Chương tiếp
Loading...