CHƯƠNG 1147: BẮT CÓC ĐOAN MỘC LAM NHÃ
Cho dù Ôn Tri Diên có tỉnh táo cỡ nào chăng nữa thì sự xuất hiện của Trang Minh An cũng khiến cô ta hoảng loạn rối bời.
Cô ta đưa mắt tìm dáo dác, cao giọng nói, "Anh Diêm, anh ra đây đi, anh nghe em giải thích đã, anh ta đang hãm hại em."
"Đủ rồi!" Trang Minh An đã bước tới bục làm lễ, nắm lấy cổ tay cô ta, nheo cặp mắt nham hiểm, "Cô giả vờ làm gì nữa? Tôi hãm hại cô? Cô nhìn lên màn hình đi nào!"
Ôn Tri Diên bị anh ta nắm chặt cổ tay, muốn chạy mà không được.
Cô ta hoảng hốt nhìn màn hình phía sau, lại phát hiện bên trên xuất hiện ảnh một đoạn tin nhắn.
[Tôi đồng ý với yêu cầu của anh, nhưng anh phải giúp tôi một lần. Anh bắt cóc Đoan Mộc Lam Nhã đi, dùng bà ta uy hiếp nhà Đoan Mộc giao Nghiên Thời Thất ra!]
Đây là tin nhắn cô ta gửi cho Trang Minh An vào hôm kia.
"Nực cười, Ôn Tri Diên, cô muốn chết à?"
Ôn Tĩnh Hoằng nổi giận ném thẳng tách trà lên bục làm lễ.
Bắt cóc Đoan Mộc Lam Nhã?!
Đây chính là người mẹ đã thương yêu cô ta suốt hai mấy năm!
Lại còn muốn uy hiếp nhà Đoan Mộc?!
Ngay cả Đoan Mộc Bình Lãng cũng cười khẩy, "Tôi đã nghe nói rất nhiều về mấy thủ đoạn độc ác của cô, vốn tôi còn không tin. Hôm nay đúng là được mở rộng tầm mắt rồi!"
Ôn Tri Diên choáng váng!
Cô ta căm hận trừng Trang Minh An, hơi thở gấp gáp, "Anh hãm hại tôi..."
Trang Minh An không những không nổi giận mà thậm chí còn nở nụ cười, "Hại cô? Cô là cái thá gì mà cần tôi phải đích thân hãm hại chứ? Không phải chính cô gửi cho tôi thứ này à? Được rồi, bình tĩnh, đừng nóng vội, còn nữa mà, cô xem tiếp đi."
Trên màn hình lại xuất hiện mấy bức ảnh chụp tin nhắn điện thoại.
Đều là đủ loại tin nhắn về chuyện năm đó Ôn Tri Diên cố ý hại Ôn Tranh và mua chuộc lãnh đạo trong trường học.
Trang Minh An đúng là người chống lưng cho Ôn Tri Diên những năm qua.
Bọn họ quen nhau qua Trang Nhân, suốt mấy chục năm này Trang Minh An thật sự đã "giúp đỡ" cô ta rất nhiều.
Chỉ duy nhất một điều không ai lường trước được là sao anh ta lại lựa chọn công khai những thứ này ra.
Chuyện này cũng không mang lại lợi lộc gì cho anh ta mà!
Sau khi phát xong ảnh chụp tin nhắn, có một đoạn âm rè vang lên, tiếp đó là một đoạn ghi âm đã được cắt nối, biên tập lại.
"Anh An, em bị nhà họ Ôn nhốt lại rồi, anh có thể nghĩ biện pháp xử lí Nghiên Thời Thất không?"
"Anh An, Ôn Xu Tranh chưa chết. Lần trước thím Hai đã thất bại rồi, anh giết cô ta giúp em đi!"
"Anh An, nhà Đoan Mộc sắp tổ chức tiệc nhận người thân, em muốn trà trộn vào, anh nghĩ cách cho em đi."
"Anh An, em đến Malaysia rồi, khách sạn ở đâu?"
"Anh An..."
Tất cả đều là giọng của Ôn Tri Diên.
Mà đa số yêu cầu của cô ta đều dính dáng tới âm mưu muốn lấy mạng người khác.
Cứ như chuyện lấy mạng người ta chỉ là chuyện bình thường với cô ta vậy.
Ôn Tri Diên nghe mấy đoạn ghi âm này thì đã sớm sợ hãi hốt hoảng.
Trang Minh An đưa những thứ này ra nhưng đã khéo léo ẩn đi phần thoại của anh ta.
Mà chỉ vậy thôi cũng đủ để Ôn Tri Diên vĩnh viễn không có cơ hội ngẩng mặt lên nổi.
"Sao nào? Sao lại nhìn tôi như vậy? Chẳng phải đều là tự cô nói ra sao?"
Trang Minh An giữ chặt Ôn Tri Diên bên người mình, mỗi câu đều như tiếng chuông gọi hồn, đập thẳng vào sợi dây lí trí của Ôn Tri Diên.
"Thả tôi ra, Trang Minh An, không phải tôi nói, đều không phải tôi nói..."
Ôn Tri Diên điên cuồng giãy giụa. Cô ta không thể thừa nhận, nếu không bao nhiêu công sức của cô ta đều sẽ đổ sông đổ biển hết.
"Anh Diêm, cứu em, cứu em với..."
Sức lực của cô ta đối với Trang Minh An chẳng khác nào châu chấu đá voi.
Anh ta giật mạnh một cái, ném cô ta xuống đất.