CHƯƠNG 1146: CÔ CƯỚI, SAO KHÔNG MỜI TÔI?
Ôn Tri Diên liếc nhìn micro, lắc đầu nói, "Có lẽ mọi người đều có điểm hiểu lầm tôi, tôi vẫn không nên nói gì thì hơn. Lát nữa anh Diêm sẽ nói thay tôi."
Người dẫn chương trình mím môi, không muốn nói thì cô chủ động chào hỏi cái gì?
Bệnh à!
Có thể nói, đám cưới này chính là đám cưới quạnh quẽ nhất trong sự nghiệp chủ hôn của mình.
Anh ta hậm hực rút micro lại, tiếp tục theo đúng trình tự chương trình: "Tiếp theo đây là món quà bất ngờ mà chú rể chuẩn bị cho cô dâu, mời mọi người nhìn lên màn hình."
Nét mặt mấy ông cụ danh tiếng lẫy lừng bên dưới đều không có gì vui vẻ. Cũng không biết cô nàng Ôn Tri Diên này đã làm chuyện xấu xa gì.
Ôn Tri Diên vui sướng quay người nhìn màn hình LED phía sau.
Màn hình hơi nhoáng lên, gương mặt Lãnh Dịch Diêm xuất hiện.
Cậu ta mặc một bộ Tuxedo màu trắng ngồi trước máy quay, vẻ mặt thờ ơ lạnh lùng.
Yên lặng một lát, cậu ta bắt đầu nói, "Ôn Tri Diên, hôm nay có vui không?"
"Vui..." Ôn Tri Diên thầm nhẩm trong miệng, cảm thấy gương mặt trên màn hình kia tràn ngập tình yêu đối với cô ta.
Cô ta ôm bó hoa cưới nhìn chằm chằm màn hình không rời mắt.
Đây hình như không phải được quay trước mà giống đang phát trực tiếp hơn.
Ngay sau đó, Lãnh Dịch Diêm thở dài một hơi, ánh mắt sắc bén như xuyên thấu màn hình cứa thẳng vào linh hồn Ôn Tri Diên.
Cậu ta nhếch môi khẽ nói: "Nhưng tôi không vui!"
Ôn Tri Diên nghe vậy thì giật thót, không rõ chuyện gì, liếc nhìn sang người dẫn chương trình, lại phát hiện đối phương cũng đang mải mê xem.
Lãnh Dịch Diêm không ngập ngừng quá lâu, cậu ta bắt tréo chân trước màn hình, lấy thuốc lá ra châm một điếu, rít sâu một hơi, vừa nhả khói vừa nói: "Ôn Tri Diên, nhìn sau lưng cô đi!"
Vừa dứt lời, Ôn Tri Diên và mọi người đang ngồi đều vô thức quay đầu nhìn ra sau sảnh tiệc.
Một người đàn ông trung niên mặc âu phục đã đứng ở cửa tự lúc nào, nét mặt dửng dưng thản nhiên đón nhận ánh mắt của mọi người.
Vừa thấy người này, mặt Ôn Tri Diên lập tức trắng bệch.
Sao Trang Minh An lại đến đây?!
Cô ta vội quay lại nhìn màn hình lớn, lại phát hiện trên màn hình đã không còn hình ảnh Lãnh Dịch Diêm nữa. Màn hình đen kịt như một tấm lưới lớn bao phủ lấy cô ta, khiến cô ta hoảng sợ vô cùng.
Trang Minh An bước từng bước tới chỗ Ôn Tri Diên, vừa đi vừa khẽ gật đầu chào mấy ông cụ lớn tuổi đang ngồi.
Chào hỏi xong, anh ta mới nhìn về phía Ôn Tri Diên đang không hiểu chuyện gì trên bục, cười nói, "Cô cưới, sao không mời tôi? Dù sao chúng ta cũng ở bên nhau hơn chục năm cơ mà!"
Tách trà rơi xuống "Choang" một tiếng.
Âm thanh đến từ chỗ ông cụ Ôn Sùng Lễ. Ôn Tĩnh Hoằng và Đoan Mộc Lam Nhã cũng có vẻ không thể tin nổi.
Một câu này của Trang Minh An khiến Nghiên Thời Thất cũng ngạc nhiên nhìn sang Ôn Tranh.
Ở bên nhau hơn chục năm?!
Hơn chục năm trước Ôn Tri Diên mới bao lớn chứ?!
Nhưng... quả nhiên, người đứng sau cô ta chính là Trang Minh An!
Nếu vậy, sao anh ta dám xuất hiện ở đám cưới này?!
Trong lòng mọi người có rất nhiều nghi vấn nhưng không ai nói ra, chỉ lặng yên nhìn Trang Minh An đi tới. Bọn họ lờ mờ cảm thấy đám cưới này hình như... không hề đơn giản.
"Trang Minh An, anh nói bậy!" Ôn Tri Diên chỉ thẳng tay vào Trang Minh An, tay kia siết chặt hoa cưới, cất tiếng chói tai.
Có phải anh Diêm biết hết rồi không?!
Vậy cô ta phải làm thế nào bây giờ?!
Trước đây, vì để Trang Minh An buông tha mình mà cô ta đã đưa cho người này toàn bộ tài sản cô ta đứng tên để làm điều kiện mỗi người một ngả.
Rõ ràng anh ta đã nói sẽ không làm khó mình, sao bỗng nhiên lại phản bội?!