CHƯƠNG 1223: CỬA TIỆM TRANG SỨC TẦN PHÚC
Vẫn chưa tới sáu giờ nhưng cửa cuốn của tiệm trang sức Tần Phúc đã hạ xuống một nửa.
Trước cửa còn bày một tấm bảng ghi là tạm ngừng buôn bán.
Lúc Nghiên Thời Thất và Tần Bách Duật đi đến gần, quản lý của cửa tiệm đã đứng trước cửa từ sớm vội vàng tiến lên tiếp đón, "Chào bà chủ."
Tần Bách Duật không đáp lại, Nghiên Thời Thất cũng rất hoài nghi.
Bởi vì vị quản lý này gọi cô là bà chủ.
Nghiên Thời Thất vô thức chớp mắt nhìn anh Tư, rồi liếc về phía tên của cửa tiệm trang sức Tần Phúc thì mới chợt hiểu ra.
"Xin chào."
Cô lên tiếng đáp lại, cũng đã hiểu ra cửa tiệm trang sức Tần Phúc này chính là tài sản trước đây anh Cả đã chuyển nhượng cho cô.
Còn mình chính là bà chủ mà quản lý đó vừa gọi!
Loại cảm giác được thay đổi thân phận này làm Nghiên Thời Thất cảm thấy vô cùng mới lạ, khóe miệng bên dưới lớp khẩu trang cũng hơi cong lên.
Còn làm sao mà đối phương có thể nhận ra cô thì có lẽ là vì cô đang nắm tay anh Tư chăng.
Ai mà không biết vợ của cậu Tư nhà họ Tần chính là Nghiên Thời Thất chứ!
Quản lý cửa hàng nhiệt tình mời hai người đi vào bên trong. Sau khi bóng dáng của họ biến mất sau cánh cửa cuốn thì ở lối vào trung tâm thương mại CBD có một bóng dáng màu nâu đậm bước chậm rãi tới...
Bên trong tiệm trang sức, Nghiên Thời Thất đang nhìn ngắm xung quanh.
Từ sau khi anh Cả chuyển nhượng cửa hàng của nhà họ Tần này lại cho cô, cô còn chưa tới đây lần nào.
Danh tiếng của cửa tiệm trang sức Tần Phúc cũng khá tốt, mặc dù còn kém hơn các thương hiệu quốc tế khác nhưng nó vẫn rất được người bình dân yêu thích.
"Két két..."
Sau một tiếng vang chói tai, Nghiên Thời Thất dời mắt đã nhìn thấy nhân viên cửa tiệm kéo hết cửa cuốn xung quanh xuống.
Cô thấy cảnh tượng này thì vội nhéo lòng bàn tay anh Tư, dùng ánh mắt hỏi lí do vì sao anh đưa mình tới nơi này.
Lúc này, quản lý cửa tiệm nói, "Giám đốc Tần, Giám đốc Nghiên xin ngồi chờ trong khu khách quý một lúc, tôi sẽ trở lại ngay!"
Tần Bách Duật gật đầu, quản lý lập tức đi ra khu làm việc phía sau cửa tiệm.
"Hôm nay là lần đầu em tới đây sao?" Anh Tư kéo lấy tay Nghiên Thời Thất bước chậm rãi đi loanh quanh trong cửa hàng.
Nghiên Thời Thất nhìn đồ trang sức vàng bạc trưng bày trong tủ kính gật đầu liên tục, "Trước đây em có biết Tần Phúc, nhưng chưa tới bao giờ."
"Em nhìn thử đi, nếu có thích thì chọn vài món!" Tần Bách Duật đề nghị.
Nghiên Thời Thất cười trộm, "Hôm nay anh dẫn em tới đây là để cho em chọn quà sao?"
"Có thể xem là như vậy!"
Ánh đèn trong tiệm trang sức rất sáng, từng chùm ánh sáng rọi lên trên đủ loại trang sức để lộ ra vầng sáng nhiều màu.
Nghiên Thời Thất đứng trước quầy nhìn một lúc nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu, "Bình thường em rất ít khi đeo trang sức, ngay cả nhẫn cưới của chúng ta mà em cũng phải tập làm quen rất lâu mới quen đeo đấy."
Tần Bách Duật đứng im bên cạnh cô, hơi liếc nhìn đôi gò má trắng nõn đó, "Xem ra là không có thứ yêu thích rồi."
Anh vừa nói xong đã nhìn thấy bóng dáng quản lý cửa tiệm đi trở về, bèn dịu dàng kéo lấy tay cô, "Vậy thì tới xem thử có thích món này hay không nhé!"
Nghiên Thời Thất đi theo anh về khu vực tiếp khách quý.
Trước bộ ghế sô pha hình vuông, vị quản lý cửa tiệm đã đứng bên cạnh, ở trên bàn có bày một cái khay màu đen đế đỏ kèm theo một cái hộp lớn cỡ hai bàn tay và một cái kính.
Trông nó như là một sợi dây chuyền.
Quản lý đeo bao tay màu trắng vào, mới vừa định mở ra thì Tần Bách Duật đã xua tay cản lại, "Anh đi làm việc đi."
"À, được, Giám đốc Tần, có việc gì anh cứ gọi tôi."
Vị quản lý này rất biết xem ánh mắt, lúc xoay người đi ra ngoài phòng làm việc còn gọi các nhân viên đang tỏ ra vô cùng hâm mộ khác đi theo.
Chỉ trong chốc lát, trong cửa tiệm trang sức vô cùng to lớn cũng chỉ còn lại hai người họ ngồi trong khu tiếp khách quý.
Tần Bách Duật hất cằm về phía cái khay, dịu dàng nói, "Em mở ra nhìn thử xem!"