Người Dấu Yêu

Chương 1327


Chương trước Chương tiếp

Về tới Vịnh Lâm Hồ, Ưng Phi Phi còn tần ngần ở cửa hỏi lại, "Thập Thất, có thật là cậu tư Tần đi vắng không?"

 

Cô nàng ngờ vực đứng ngoài biệt thự nhìn từ cửa sổ vào nhà. Dù cô vừa mới thất tình nhưng cũng không muốn quấy rầy đời sống vợ chồng của Thập Thất và cậu Tư đâu.

 

Nghiên Thời Thất nhìn Ưng Phi Phi xoắn xuýt, thuận tay ôm lấy ngọc cải thảo trong lòng cô nàng, "Yên tâm, anh ấy nói phải đi nửa tháng cơ. Bây giờ mới là ngày thứ tư thôi, cậu không tin thì vào mà xem!"

 

Cô ôm ngọc bắp thảo vào nhà, Ưng Phi Phi liền vội vàng nhỏ giọng gọi, "Cậu đi chậm thôi, ngọc bắp thảo nặng lắm, đưa tớ ôm cho."

 

Hai người đi vào nhà, Ưng Phi Phi đứng ở cửa ra vào ngó dáo dác vào phòng khách.

 

Trừ người làm đang bận rộn dọn dẹp thì không thấy bóng dáng cậu Tư đâu.

 

Nghiên Thời Thất đặt ngọc bắp thảo lên bàn trà, kéo Ưng Phi Phi ngồi xuống ghế sô pha, người làm cũng nhanh nhẹn đưa hai cốc nước ấm lên.

 

Nghiên Thời Thất nhìn Ưng Phi Phi đang cầm cốc uống nước, mỉm cười nói, "Cậu biết sao tớ lại bảo cậu đến nhà tớ không?"

 

Ưng Phi Phi cúi đầu uống nước, đảo mắt, "Có phải cậu sợ bọn họ tìm đến nhà tớ gây sự không?"

 

Nghiên Thời Thất vỗ vai cô ấy, "Xem ra, dù chia tay thì trí thông minh cậu vẫn còn nguyên!"

 

Ưng Phi Phi nhăn mặt, "Trí thông minh của tớ vẫn chưa tạch bao giờ mà!"

 

Cô nàng ngừng một lát rồi nói tiếp, "Thật ra tớ ở bên Tề Vệ Trạch cũng vì ba mẹ tớ vừa gặp đã rất ưng anh ấy. Haizz, thôi, có lẽ duyên phận không đủ."

 

"Đúng rồi, lát nữa tớ mượn máy tính của cậu nhé, tớ phải rải sơ yếu lí lịch thử xem!"

 

Ưng Phi Phi cố dằn đau khổ xuống đáy lòng. Gò má đau rát còn đang nhắc nhở cô cái tát oan uổng từ Hồ Bình Lệ cay đắng đến thế nào.

 

Nghiên Thời Thất thấy cô nàng xoa má thì hỏi người làm ở phòng khách: "Trong tủ lạnh có đá không?"

 

Người làm kính cẩn gật đầu, "Có ạ, để tôi đi lấy cho cô chủ!"

 

***

 

Có Ưng Phi Phi ở cùng trong Vịnh Lâm Hồ,
Nghiên Thời Thất cũng cảm thấy đỡ buồn chán.

 

Buổi chiều, hai người cùng ngồi trong phòng khách, một người xem sơ yếu lí lịch của người mới, một người lên mạng xem thông báo tuyển dụng của các công ty.

 

Khoảng bốn giờ chiều, Ưng Phi Phi chán nản nhoài người ra sô pha, hậm hực nói, "Tớ nộp hồ sơ cho hơn hai mươi công ty rồi, cũng không biết liệu có ai mời phỏng vấn không nữa!"

 

Nghiên Thời Thất dụi khóe mắt, thả hồ sơ trong tay xuống, cười nói: "Thật ra tớ có một đề nghị, cậu muốn nghe không?"

 

"Đề nghị gì?" Ưng Phi Phi ngồi dậy, ánh mắt sáng ngời.

 

Nghiên Thời Thất nhìn cô nàng, nghiêm túc nói, "Cậu có muốn đến Kiều thị làm không?"

 

"Hả?" Ưng Phi Phi ngạc nhiên: "Kiều thị là công ty có cổ phần trên sàn chứng khoán, trình độ và kinh nghiệm của tớ chắc không vào nổi đâu!"

 

Nghiên Thời Thất chống má nhìn cô nàng, "Trình độ chỉ nói được một phần thôi, kinh nghiệm làm việc thì có thể tích lũy dần."

 

"Mà công việc lúc đầu cậu làm là phân tích số liệu tài chính, thật ra cậu có kinh nghiệm đấy chứ!"

 

Ưng Phi Phi không tự tin chút nào, cắn môi nói nhỏ, "Kiều thị hoạt động trong lĩnh vực giải trí, tớ chưa từng tiếp xúc với lĩnh vực này, không biết có làm được không nữa!"

 

"Được chứ. Thật ra trên danh nghĩa, Tứ Thất chính là phòng làm việc trực thuộc Kiều thị, bình thường giữa hai công ty cũng có rất nhiều số liệu nghiệp vụ cần trao đổi."

 

"Tớ thấy cậu nên thử xem sao, nếu không được thật thì hẵng tìm việc khác, cậu thấy thế nào?"

Chương trước Chương tiếp
Loading...