CHƯƠNG 1134: ÔN TRI DIÊN VÀ TRANG MINH AN RẤT THÂN THIẾT!
Nghiên Quân vô cùng tức giận suýt chút đã đánh hỏng đôi mắt của bà Liên.
Nghe tin tức truyền từ khoa ung bướu về, vợ chồng họ sẽ xuất viện vào chiều hôm nay.
Còn tình hình chữa trị bệnh sau đó thì phải xem sự sắp đặt của bọn họ.
Dù sao đã có mười triệu trong tay, chỉ cần không phung phí thì cũng đủ cho bọn họ cơm no áo ấm cả nửa đời sau.
Nghiên Thời Thất im lặng một lúc lâu mới dời mắt nhìn Tần Bách Duật, hỏi, "Người đưa tiền cho họ là Tống Kỳ Ngự sao?"
Đây là nghi hoặc từ trước tới nay của cô.
Sau khi bà Liên tổ chức buổi họp báo, người của anh Tư vẫn theo dõi sát sao quỹ đạo hoạt động của bà ta.
Đúng như dự đoán, buổi họp báo mới kết thúc được ba ngày thì trong tài khoản của bà Liên đã nhận được một khoản tiền lớn.
"Lòng tham không đáy", "Thấy tiền sáng mắt" rất hợp để hình dung bà Liên.
Tần Bách Duật kéo cô ngồi xuống ghế sô pha, bắt tréo hai chân lại rồi mới giải thích, "Nếu không có sai sót gì thì chính là anh ta."
"Số tiền kia được chuyển từ một ngân hàng nước ngoài. Vấn đề bảo vệ thông tin riêng tư ở nước ngoài rất nghiêm ngặt, nhưng đợi một thời gian thì sẽ biết."
Nghiên Thời Thất nghe thấy anh nói vậy cũng cong môi lên cười nhạt, "Đúng là rất thông minh, còn biết dùng ngân hàng ở nước ngoài chuyển tiền về nữa. Không nói những chuyện khác, Thiệu Chính Hề là cha dượng của Tống Kỳ Ngự thật sao anh?"
"Bình thường ông ta rất hay xuất ngoại, hay là... tra thử vòng tiền tệ của Thiệu Chính Hề thử xem?"
Trong mắt Tần Bách Duật lộ ra vẻ tán thưởng, vươn tay vuốt ve gò má cô, "Anh đang tra, không cần phiền bà Tần phải lo lắng những chuyện này đâu. Nếu suy nghĩ nhiều vậy thì không bằng gọi Tiểu Nguyên ra khỏi phòng bệnh đi."
Nghiên Thời Thất được anh nhắc nhở mới như bừng tỉnh hiểu ra, vỗ đầu mình, sau đó dở khóc dở cười nói: "Nếu anh không nhắc thì suýt chút em đã quên luôn rồi. Lúc trước để Tiểu Nguyên ở lại phòng bệnh khoa ngoại là vì giám thị Ôn Tri Diên."
"Nhưng tối hôm qua ông ngoại lại ra lệnh đuổi họ ra khỏi bệnh viện, có lẽ bây giờ Tiểu Nguyên cũng đang rất hoang mang, để em nhắn tin cho cô ấy."
Mà cô gái ở giường bệnh bên cạnh Ôn Tri Diên khi trước chính là Tiểu Nguyên.
Ý nghĩ ban đầu của Nghiên Thời Thất là để cho Tiểu Nguyên giám thị từng hành động cử chỉ của Ôn Tri Diên và Lãnh Dịch Diêm từ khoảng cách gần.
Ôn Tri Diên đã về nước lâu rồi, tuy lúc nào cũng có Lãnh Dịch Diêm đi theo, nhưng Nghiên Thời Thất lại không tin cô ta có thể chịu yên phận như thế.
Mà nhờ cô sắp xếp như vậy mới phát hiện ra một điều rất kinh người.
Ôn Tri Diên và người giữ vai trò chủ nhà họ Trang hiện giờ là người quen cũ.
Tuy hôm đó hai người họ trò chuyện trong cầu thang bệnh viện, Tiểu Nguyên nghe không rõ lắm nhưng cũng có thể thấy được Ôn Tri Diên và Trang Minh An... cũng rất quen thân nhau!
Còn rốt cuộc là quen đến cỡ nào thì vẫn phải tiếp tục điều tra mới biết được.
***
Một giờ trưa, khu khai phá ở ngoại ô Lệ Thành, Ôn Tranh nghiêng người bước từ trên một chiếc Lincoln xuống.
Cô đứng bên lề đường rộng rãi, tranh thủ quan sát các công trình kiến trúc xung quanh.
Do nơi này chỉ mới động thổ xây lại, cho nên xung quanh trông rất đổ nát, mà nhà cửa cũng không san sát nhau.
Cô ngắm nhìn khắp nơi, rồi nhìn thấy một quán cà phê ở phía đối diện.
Đây là địa điểm Ôn Tranh lựa chọn. Cô vốn muốn chọn một vị trí ở trung tâm thành phố nhưng Lãnh Dịch Diêm lại từ chối.
Mặc dù cậu ta đồng ý gặp mặt riêng với Ôn Tranh nhưng vẫn có ý không muốn rời đi quá lâu, quá xa.
Bởi vì Ôn Tri Diên đang được chữa bệnh ở một trạm y tế gần khu dân cư sắp phá bỏ và di dời này.
Cậu ta không thể để Ôn Tri Diên ở một mình được.
Ôn Tranh khép chặt áo khoác lại băng qua đường tới trước cửa quán cà phê.
Cô nhìn qua ô cửa kính vào bên trong, quả nhiên nhìn thấy Lãnh Dịch Diêm đã ngồi ở vị trí trước cửa sổ nhìn cô...