Thành Nghiệp Nam nghe cô trả lời thì lườm dài cả mắt, "Em giỏi nhỉ."
Anh ta biết cậu tư Tần đi công tác, không cần nghĩ cũng có thể đoán ra lí do cô mất ngủ.
Nghiên Thời Thất không nghe được câu lầu bầu của anh ta, sóng vai cùng anh đi về phía văn phòng. Thành Nghiệp Nam lại bắt chuyện trước, "Ba ngày trước anh đã làm theo lời em, đăng thông báo tuyển dụng lên rồi. Tính tới bây giờ đã nhận được hơn tám trăm hồ sơ."
"Nếu em rảnh thì đi nhìn thử xem. Bọn anh đã chọn lọc được vài ứng viên đủ tiêu chuẩn, anh định sắp xếp bọn họ đến hiện trường tham gia vòng hai."
"Ừ, dạo này em đều không bận gì, chúng ta có thể đẩy tiến độ chuyện này lên."
Thành Nghiệp Nam khó hiểu nhìn cô, "Có phải em quên tình trạng mình bây giờ rồi không?"
Nghiên Thời Thất liếc anh ta, "Không quên, nhưng nghe anh nói cứ như đang kì thị phụ nữ có thai ấy."
"Chính sách nhà nước quy định rồi, rất nhiều phụ nữ đi làm cho đến tận mười lăm ngày trước ngày dự sinh mới nghỉ việc. Bây giờ em mang thai chưa được năm tháng, công việc đơn giản bình thường không ảnh hưởng gì."
Thành Nghiệp Nam bị cô chặn họng, lườm cô một cái rồi chuyển chủ đề, "Còn hơn một tháng nữa là tới lễ trao giải Hoa Kim rồi. Hôm qua bên tổ chức có gọi nhắc, họ mong em có thể tham dự. Em nghĩ thế nào rồi? Có định tham gia không?"
Hai người vừa nói chuyện vừa bước vào thang máy. Nghiên Thời Thất dựa lên một bên thành thang máy, đưa ngón tay miết nhẹ môi mình, khẽ gật đầu, "Thế thì đi đi, miễn cho đám thợ săn ảnh suốt ngày lén lút chụp ảnh em mang thai. Cứ để em tự mình show cho bọn họ xem còn hơn."
Thành Nghiệp Nam gật đầu, "Okay, vậy anh sẽ sắp xếp cho em."
"Thật ra anh cũng ủng hộ em tham gia. Dù mang thai thì em cũng không đến nỗi không xuất đầu lộ diện được. Mà em cũng không biến dáng, trừ bụng hơi nhô lên thì không thay đổi gì cả."
"Lễ trao giải Hoa Kim là một trong ba lễ trao giải lớn nhất trong nước, cho dù không đạt giải cũng không sao, được đề cử cũng là chuyện rất đáng tự hào rồi."
Nghiên Thời Thất cũng không có ý kiến gì về chuyện này.
***
Sau khi vào văn phòng, Thành Nghiệp Nam in hết mấy bản lí lịch được tuyển chọn đưa cho Nghiên Thời Thất.
Một xấp tài liệu dày cộp, hồ sơ của gần hai trăm ứng cử viên.
Mặc dù có chút lãng phí giấy nhưng ít nhất giảm được bức xạ từ máy vi tính.
Thành Nghiệp Nam gõ ngón tay lên bàn, "Anh và Lý Kiều đã sàng lọc sơ qua những người này, chiều cao đều trên 1m75. Em có thể xem thử một lượt trước."
"Nếu không có vấn đề gì thì anh định thông báo bọn họ đến Studio Tứ Thất để gặp mặt nói chuyện và sơ tuyển trong tuần này luôn."
"Em đã muốn bồi dưỡng người mẫu cho công ty của chúng ta thì chắc chắn sẽ cần một phòng huấn luyện thể hình. Nguyên tầng này cũng chỉ có Công nghệ Vệ Trạch đối diện và một công ty nhỏ khác thôi, còn lại đều là phòng trống."
"Anh đã sai nhân viên hành chính đi hỏi bên môi giới rồi, nếu em không phản đối thì anh định thuê hết những căn còn trống luôn."
Đối với việc nên phát triển công ty thế nào,
Thành Nghiệp Nam có nhiều kinh nghiệm lão làng.
Nghiên Thời Thất thuận tay cầm một bản lí lịch trên bàn lên xem, gật đầu với anh ta, "Tất nhiên là không phản đối rồi. Anh là ông chủ thứ hai của công ty này mà, anh làm thế nào cũng được!"
Câu trả lời của cô cho thấy cô rất tin tưởng anh ta.
Thành Nghiệp Nam ngồi đối diện nhìn gương mặt trắng nõn xinh đẹp của cô rồi hít thật sâu, nở nụ cười nhẹ nhõm.
Anh ta đứng lên định đi rót cho cô cốc nước, nhưng vừa tới gần phòng trà nước thì nghe thấy ngoài hành lang khu làm việc có tiếng nhốn nháo.
Hình như có người đang cãi nhau, giọng còn rất to.
Thành Nghiệp Nam nhăn trán, bình tĩnh bước tới quầy lễ tân hỏi: "Bên ngoài làm sao thế?"
Cô gái ở bàn lễ tân trông có vẻ rất sợ sệt, lúc nói chuyện còn cầm khăn tay che miệng, "Anh Thành, có một người phụ nữ trung niên hung dữ đến công ty đối diện, đáng sợ lắm lắm ý ạ."
"Nhưng mà, em cũng không biết mấy người bên ấy đang cãi nhau cái gì, cũng không dám ra ngoài xem thử, sợ bị tai bay vạ gió."
Thành Nghiệp Nam: "..."
Em gái lễ tân, trí tưởng tượng của em thật phong phú!