Người Dấu Yêu

Chương 1138


Chương trước Chương tiếp

Ôn Tri Diên bị Trang Minh An ném xuống ngã tư cách đó một con phố.

Cô ta đứng trong gió lạnh, nhìn theo chiếc xe bán tải chỉ chớp mắt đã lao đi rất xa, thù hận ngập tràn trong lòng.

 

Anh ta thậm chí còn chẳng để lại cho cô ta một đôi giày.

 

Nửa tiếng sau, Lãnh Dịch Diêm nhận được tin tức, tìm được Ôn Tri Diên đứng bên đường.

 

Từ xa, cậu ta nhìn thấy một mình cô ta ngồi xổm trước cửa tiệm đã đóng cửa, chân đi đôi tất dính máu, giẫm lên tấm thảm đón khách dơ bẩn, trông vô cùng thê thảm.

 

Lãnh Dịch Diêm thả chậm bước chân.

 

Tìm được người rồi, nên cậu ta không sốt ruột nữa.

 

Khoảng cách không đến năm mươi mét mà Lãnh Dịch Diêm đi đến tận năm phút đồng hồ.

 

Khi vóc dáng cao ngất của cậu ta chặn ánh sáng trước mặt, Ôn Tri Diên yếu ớt ngẩng đầu lên, thấy khuôn mặt ngược sáng của cậu ta, nước mắt lập tức tuôn rơi như suối.

 

"Anh Diêm..."

 

Ôn Tri Diên đứng bật dậy, nhào thẳng vào lòng cậu ta.

 

Cô ta đau đớn khóc thành tiếng, nghe rất khổ sở.

 

Lãnh Dịch Diêm ôm cô ta rất hời hợt, rồi lạnh nhạt trấn an, "Được rồi, không sao rồi."

 

"Anh Diêm, anh dẫn em đi được không? Em không muốn ở Lệ Thành nữa. Tất cả mọi người đều bắt nạt em. Em chỉ có một mình anh thôi. Anh dẫn em đi... dẫn em đi, rời xa nơi này mãi mãi..."

 

Lúc này đây, Ôn Tri Diên thật sự rất khổ sở.

 

Lãnh Dịch Diêm nham hiểm nheo mắt lại, đôi môi mỏng nhếch lên một nụ cười quái lạ, "Được, chúng ta quay về Đế Kinh rồi lập tức kết hôn."

 

"Thật sao?" Ôn Tri Diên ngước cặp mắt đẫm nước, ngẩng đầu lên từ trong ngực cậu ta. Lúc nhìn thấy nụ cười trên môi cậu ta, không hiểu sao cô ta lại thấy hoảng hốt trong lòng.

 

Trước câu hỏi của cô ta, Lãnh Dịch Diêm lựa lời thuận theo ý cô ta muốn nghe, "Thật chứ, anh đã bao giờ lừa em chưa?"

 

Ôn Tri Diên vừa khóc vừa cười, vùi trong ngực lòng ta lần nữa. Cô ta than thở bản thân mình gặp đủ chuyện bất hạnh, may mà cuối cùng vẫn có cậu ta ở bên.

 

Hai tiếng sau, Lãnh Dịch Diêm dẫn Ôn Tri Diên đi thu dọn đồ, lên máy bay quay về Đế Kinh.

 

Cùng lúc đó, Trang Minh An ngồi trên xe bán tải, chạy tới trung tâm thành phố, rồi đổi sang một chiếc xe SUV sang trọng.

 

Anh ta ngồi trên ghế sau, ánh mắt trĩu nặng.

 

Một lát sau, dường như anh ta đã có một quyết định rất quan trọng, nói với tài xế, "Đến trại tạm giam Lệ Thành!"

 

Đi gặp đứa em gái ngoan của anh ta và người kia một lần...

 

Xế chiều hôm đó, nửa tiếng sau khi trên mạng tung tin Ôn Tri Diên bỏ trốn, Nghiên Thời Thất rời khỏi bệnh viện.

 

Cô và Ôn Tranh trở lại Vịnh Lâm Hồ. Trước khi xuống xe, cô nhìn Tiểu Nguyên ngồi trên ghế lái, "Mấy ngày nay vất vả cho em rồi."

 

Tiểu Nguyên lắc đầu, "Mợ chủ đã nói quá lời, em có giúp được gì đâu. Có điều, hiện nay Ôn Tri Diên đã mang tiếng xấu đầy mình, cuộc sống sau này của cô ta sẽ không dễ chịu gì."

 

Đây đại khái là hiệu ứng của người nổi tiếng.

 

Ôn Tri Diên chỉ là một người bình thường, nhưng cha mẹ cô ta lại cứ ra mặt hãm hại ngôi sao trong giới giải trí.

 

Mặc dù Nghiên Quân đã chủ động thừa nhận chuyện này không có liên quan gì đến Ôn Tri Diên. Thế nhưng, nếu cô ta một lòng hiếu thuận quan tâm đến cha mẹ thì đôi vợ chồng kia sao nảy sinh ý đồ xấu được.

 

Qua nhiều tin nóng và chửi bới trên mạng, cái tên Ôn Tri Diên không thể nào còn đường trở mình trong khoảng thời gian ngắn sắp tới.

 

Nhìn bóng Nghiên Thời Thất đi vào biệt thự, Tiểu Nguyên thở dài rồi lại cười khẽ.

 

Mợ chủ vẫn luôn mượn đao giết người, khôn ngoan đặt mình vào phạm vi an toàn.

 

Kẻ đối đầu với mợ chủ, e là tự tìm đường chết.

 

Phải biết rằng, trong xã hội hiện nay, cái thứ như danh tiếng cũng có thể là kẻ sát nhân vô hình.

 

***

 

Về Vịnh Lâm Hồ, Nghiên Thời Thất nhìn đồng hồ, đã sắp bốn giờ chiều rồi.

 

Nhân lúc Ôn Tranh đi vệ sinh, cô gọi điện thoại cho anh Tư.

 

Lần này, thời gian đổ chuông hơi lâu. Tới gần tiếng chuông cuối mới có người bắt máy.

Chương trước Chương tiếp
Loading...