Người Dấu Yêu

Chương 1155


Chương trước Chương tiếp

CHƯƠNG 1155: CÔ TA BỊ NHIỄM HIV

 

Lúc này, sự xuất hiện của anh tư Tần đã thu hút tầm mắt của tất cả mọi người.

 

Anh và Lãnh Dịch Diêm sóng vai nhau bước đi. Ôn Tri Diên nhìn bóng dáng của họ mà ánh mắt hoảng loạn.

 

Cô ta cũng không bỏ qua thái độ khúm núm ban nãy của Trang Minh An. Từ bao giờ chủ nhân hiện tại của nhà họ Trang lại phải kiêng dè Tần Bách Duật như vậy?

 

Hay là mọi chuyện ngày hôm nay đều do Tần Bách Duật bày ra?

 

Nghĩ vậy, trên gương mặt của Ôn Tri Diên hiện lên vẻ căm thù không sao tả xiết.

 

Đúng là giỏi nhúng tay vào việc của người khác!

 

Ôn Tri Diên không có chỗ trút giận. Những kẻ này hại cô ta thê thảm, cô ta sẽ không bỏ qua cho chúng.

 

"Nghiên Thời Thất, thứ mày nợ tao, bao giờ mày mới trả?"

 

Bấy giờ, Ôn Tri Diên thở hổn hển nhìn chằm chằm Nghiên Thời Thất. Cô ta đột nhiên lên tiếng làm mọi người hoàn hồn.

 

Nghiên Thời Thất rời mắt khỏi Tần Bách Duật, thờ ơ quan sát Ôn Tri Diên, "Tôi nợ cô thứ gì?"

 

Ôn Tri Diên cười lạnh, "Mày lại đây, tao chỉ nói cho một mình mày nghe."

 

Nghiên Thời Thất nhếch môi, không chờ những người khác nhắc nhở, cô thờ ơ nhún vai, "Ồ, thế thì tôi không nghe."

 

Ôn Tri Diên đang thầm đắc ý: "..."

 

"Mày không muốn nghe thật à, chuyện này liên quan tới hạnh phúc tương lai của mày, chẳng lẽ mày không muốn..."

 

Ôn Tri Diên còn tự cho mình đúng, lầm bầm những lời vô nghĩa. Nghiên Thời Thất không hề kiên nhẫn, "Cô im đi, tôi không muốn nghe."

 

Có lẽ Ôn Tri Diên cũng không ngờ Nghiên Thời Thất lại chẳng cắn câu, cho nên cô ta nổi khùng, không nhịn được mà rít lên, "Nghiên Thời Thất, mày là đồ không biết xấu hổ! Mày chiếm thân phận và địa vị của tao. Vốn dĩ tao mới là vợ của cậu tư Tần, mày định bao giờ trả lại thân phận cho tao?"

 

Mặt dày mày dạn!

 

Nghiên Thời Thất trợn trắng mắt, dở khóc dở cười nhìn anh Tư đang đi tới, lắc đầu bật cười.

 

Ôn Tranh nghe vậy, lập tức nổi giận!

 

Cô bước nhanh về phía trước, nhân lúc Nghiên Thời Thất chưa trả lời, bèn đấm hai cú lên khóe môi Ôn Tri Diên, lạnh lùng cảnh cáo, "Mày thử mắng con bé một câu nữa xem!"

 

Giá trị vũ lực của Ôn Tranh không phải để làm cảnh.

 

Hai cú đấm của cô làm Ôn Tri Diên chảy máu mồm. Mắt Ôn Tranh hung tợn rét lạnh, cứ như thể đối phương nói thêm một câu nữa thôi, cô sẽ thật sự hạ độc thủ với cô ta.

 

Bấy giờ, chứng kiến hành động của Ôn Tranh, Lãnh Dịch Diêm hoảng sợ lao tới, kéo cổ tay cô, tỉ mỉ quan sát khớp xương.

 

"Tranh Tranh! Cậu không bị thương chứ?"

 

Giọng điệu của cậu ta nôn nóng, hoảng loạn nhìn mu bàn tay của cô.

 

Cũng may, dù lòng bàn tay của cô có vết thương, nhưng da thịt trên mu bàn tay vẫn ổn, không bị trầy xước.

 

Hành động này của Lãnh Dịch Diêm khiến Ôn Tranh sững sờ chốc lát. Cô quơ quơ cổ tay, nhẹ nhàng đáp, "Tôi không sao, kẻ bị thương là cô ta."

 

Cô vừa dứt lời, Lãnh Dịch Diêm đã căn dặn bóng gió, "Đừng để vết thương của cậu dính máu của cô ta."

 

"Vì sao?"

 

"Lí do?"

 

Hai câu hỏi này là của Nghiên Thời Thất và
Ôn Tranh.

 

Nếu không phải biểu hiện của Lãnh Dịch Diêm quá kì quái, họ sẽ không nhận ra sự khác thường.

 

Máu của Ôn Tri Diên có vấn đề gì?!

 

Ngay cả những người khác cũng nhốn nháo, ngừng bước tập trung, suy nghĩ quái quỷ hiện lên trong đầu bọn họ.

 

Lãnh Dịch Diêm liếc gương mặt tràn ngập oán hận của Ôn Tri Diên, chậm rãi nói, "Cô ta bị nhiễm HIV."

 

Ai nấy đều kinh hãi.

 

Ôn Tri Diên, cũng thấy rất khó tin.

 

"Anh, anh nói cái gì?"

 

Không thể nào!

 

Cơ thể của cô ta luôn khỏe mạnh, ngoại trừ vài tháng gặp biến cố. Vài năm trước khi còn ở nhà họ Ôn, cô ta luôn kiểm tra sức khỏe định kì, sao có thể nhiễm HIV?!

 

Hơn nữa, chính bản thân cô ta không hề cảm thấy khó chịu.

Chương trước Chương tiếp
Loading...