Người Dấu Yêu

Chương 1007


Chương trước Chương tiếp

CHƯƠNG 1007: TÔI CÓ RẤT NHIỀU CHÚ!

 

Lăng Tử Hoan nhìn Kiều Mục, cặp mắt đen lanh lợi như có sao rơi lập lánh.

 

Cô mím môi cười, sau đó phụng phịu nhìn
Lương Nhiễm, dùng chất giọng lanh lảnh cãi lại cô ta: "Tôi chẳng thèm làm bạn với cậu! Còn nữa, cậu đừng quên, vài ngày trước cậu cầu xin tôi thế nào, bảo tôi hẹn Cận An Thừa ra ngoài giúp cậu."

 

"Giờ cậu học cách trả đũa nhanh thật đấy. Tôi thi trượt, chẳng lẽ không phải vì cậu truyền giấy cho tôi, bảo tôi viết đáp án rồi bị giáo sư phát hiện hay sao?"

 

"Phải rồi, cái áo này của tôi chỉ có tám nghìn năm trăm tệ, giảm giá cho cậu còn tám nghìn tệ là được. Ngày mai cậu trả tiền cho tôi, nếu không tôi sẽ tìm ba mẹ cậu đòi tiền!"

 

"Đừng nghi ngờ năng lực của tôi nhé, nhìn thấy chưa, đây là chú Hai của tôi, cậu Hai nhà họ
Kiều ở Lệ Thành. Tôi còn có chú Ba nhà họ Hàn ở Lệ Thành, có cả chú Tư, nhà họ Tần ở Lệ Thành... Ưm ưm ưm!"

 

Cô nhóc chưa nói xong câu cuối, tay Kiều Mục đã trượt xuống bả vai, bịt miệng cô lại.

 

Đừng nhắc đến cậu tư Tần nữa!

 

Có anh còn chưa đủ à?!

 

Lăng Tử Hoan cậy có Kiều Mục ở bên cạnh, cáo mượn oai hùm kể ra tên họ của các chú!

 

Thậm chí cô nhóc còn dựng thẳng ngón tay cái, chỉ vào người Kiều Mục, nom rất lợi hại.

 

Lương Nhiễm nghe đến choáng váng!

 

Sao mỗi ông chú của Lăng Tử Hoan đều khác họ thế này?

 

Gia đình kiểu gì đấy?!

 

Mãi cho tới lúc này, lần đầu tiên Cận An Thừa mới biết bối cảnh của Lăng Tử Hoan, "Cậu, cậu là người của nhà họ Kiều ở Lệ Thành?"

 

Lăng Tử Hoan hất cằm, rất kiêu ngạo: "Coi như là thế!"

 

Nghe vậy, Kiều Mục vô cùng dễ chịu, tựa như gió xuân mưa phùn rả rích không ngừng. Cô nhóc bằng lòng làm người nhà họ Kiều rồi!

 

"Đi thôi, chú Hai đưa nhóc đi mua quần áo, nhãn hiệu VAN của chú Ba có cửa hàng riêng ở đây, đi chọn vài bộ đồ xinh đẹp nhé."

 

Kiều Mục nhìn chằm chằm Cận An Thừa. So với
Lương Nhiễm, anh ta lại càng để ý ánh mắt Cận An Thừa nhìn cô nhóc hơn.

 

Anh ta biết cậu nhóc này có tâm tư từ lâu, không ngờ vẫn chưa từ bỏ.

 

Bé cưng nhà anh quá xuất sắc!

 

Lúc Kiều Mục dắt tay Lăng Tử Hoan rời khỏi rạp chiếu phim, Lương Nhiêm cứng nhắc nhìn Cận An Thừa đang giận dữ, mặt mũi cô ta lập tức tái nhợt.

 

Cận An Thừa nheo mắt, cười lạnh rồi tiến lên phía trước, "Cậu bảo Tử Hoan hẹn tôi ra ngoài?"

 

"Tớ... An Thừa, không phải đâu, cậu đừng nghe cô ta nói linh tinh!"

 

"Thế nên, cậu muốn tiếp cận tôi?" Cận An Thừa tiếp tục hỏi dồn, Lương Nhiễm sợ hãi không ngừng lùi về sau, "Tớ..."

 

"Nếu đã như vậy, vì sao cậu lại nói với tôi rằng
Tử Hoan thích tôi? Lương Nhiễm, cậu có ý đồ gì?"

 

Lời nói dối bị vạch trần, Lương Nhiễm suýt bị dọa đến vỡ mật.

 

Đương nhiên, suy cho cùng đây chỉ là xích mích nhỏ trong trường. Lương Nhiễm dùng thủ đoạn đen tối sau lưng để che giấu nỗi lòng không dám thổ lộ, còn Cậu An Thừa lại trở thành bia đỡ đạn xui xẻo.

 

Sau khi bị Kiều Mục kéo đi, suốt dọc đường
Lăng Tử Hoan cúi gằm mặt, không lên tiếng.

 

Bàn tay nhỏ mềm mại được anh nắm trong lòng bàn tay. Vậy mà cảm giác phiêu bạt không tìm được chốn về mấy ngày nay lại biến mất một cách thần kì.

 

Lăng Tử Hoan lén lút ngẩng lên nhìn chú Hai cao ráo, tuần tú. Cô muốn tìm đề tài, nhưng lại xấu hổ không thốt thành lời.

 

Vừa ra khỏi cổng rạp chiếu phim, Lăng Tử Hoan vẫn chưa bình tĩnh lại, thì Kiều Mục đã đột nhiên buông tay cô ra.

 

Lòng bàn tay lạnh lẽo, cô hoang mang nhìn anh,
"Chú Hai?"

 

"Vì sao nhóc lại đi xem phim cùng họ?"

 

Lăng Tử Hoan hé miệng, ngập ngừng đáp, "Vì chán..."

 

Cuộc sống đúng là quá tẻ nhạt. Được nghỉ ở nhà, một mình cô không có chuyện gì để làm.

 

Mấy vệ sĩ kia kính trọng nhưng rất xa cách với cô, cô sắp rảnh tới mức mọc nấm luôn rồi.

 

Dù sao, bất cứ ai ở trong độ tuổi thích chơi thích bay nhảy, đều sợ lẻ loi cô đơn...

Chương trước Chương tiếp
Loading...