Kiều Kình bắt gặp ánh mắt Tần Bách Duật, muốn nói lại thôi.
Anh ta khẽ thở dài, ép bản thân dời mắt đi, khẽ nói: "Chú Tư, sao tôi cảm thấy hôm nay chú luôn nói những lời có ẩn ý thế?"
Đối đầu với Tần Bách Duật vốn không phải là lựa chọn của nhà họ Kiều.
Tần Bách Duật không trả lời thẳng, ánh mắt sâu thẳm không có chút tình cảm nào, "Bốn chữ thất tín bội nghĩa này phù hợp với quan hệ giữa anh và anh hai Kiều hơn đấy."
Kiều Kình khẽ tái mặt.
Anh ta vô thức siết chặt tay, làm cho điếu thuốc đang cầm cũng vặn vẹo gãy đôi.
Kiều Kình lặng đi một lúc rồi mới cất giọng nói nghiêm nghị khác thường: "Chú Tư, Kiều Mục là em trai tôi, tôi không bao giờ hại chú ấy."
Tần Bách Duật nhìn anh ta đầy ẩn ý, bình tĩnh mà xa cách nói khẽ, "Tốt nhất là như vậy!"
Kiều Kình nhíu mày, bàn tay sau lưng nắm thật chặt.
Ánh mắt kín đáo có phần bất lực của anh ta nhìn ra phía xa, cất giọng nói than thở, "Không biết bắt đầu từ khi nào mà mấy chú lại không tin tưởng tôi đến vậy!"
Tần Bách Duật cũng nhìn theo ánh mắt của anh ta ra quang cảnh phía xa, nhấn mạnh từng chữ, "Có lẽ chính là từ lần dì Hoa bị thương!"
Anh nói rõ thời điểm chính xác, khiến cho nụ cười của Kiều Kình cứng đờ.
Tần Bách Duật bắt được ánh mắt lóe lên chột dạ của anh ta, khẽ thở dài, dụi tắt thuốc, "Vào trong thôi."
Cái gì nên nói đều nói xong rồi.
Chỉ hi vọng Kiều Kình có thể nghe ra sự cảnh cáo của anh.
Không cần biết nhà bác Cả họ Kiều có còn gây khó dễ gì cho Kiều Mục nữa hay không.
Nhưng cho đến giờ đã có rất nhiều chuyện làm tổn thương đến cơ thể và cả tinh thần của Kiều Mục, chưa kể con bài tẩy trong tay Kiều Kình.
Lúc Tần Bách Duật quay người còn có thể cảm nhận được ánh mắt sắc lạnh của Kiều Kình nhìn theo.
Anh khẽ lắc đầu thở dài, nhưng dáng đi vẫn không mảy may thay đổi.
Kiều Kình, anh tự lo cho tốt đi!
***
Tối đó, Kiều Kình và Ôn Nhĩ Hoa ở lại nhà họ Tần ăn tối.
Gần bảy giờ tối, trong phòng bếp thỉnh thoảng lại có tiếng cười nói truyền ra.
Chú Cổ ngồi cạnh Tần Bách Ngạn. Sau khi được Thương Lục điều trị bằng Đông y thì trông anh có vẻ khá hơn nhiều.
Được gặp lại người xưa, Ôn Nhĩ Hoa có vẻ rất xúc động.
Bà ta ngồi đối diện chú Cổ, cùng ôn lại những chuyện ngày xưa. Năm tháng không buông tha một ai, thứ duy nhất không thay đổi chỉ có cảm xúc đọng lại trong kí ức mà thôi.
Nghiên Thời Thất có vẻ không ngon miệng, chỉ gắp vài đũa rau rồi buông bát đũa ngồi không nghe mọi người nói chuyện.
Đúng lúc này, Thương Lục đá chân Tần Bách Duật dưới gầm bàn một cái, liếc mắt ra hiệu rồi đứng lên đi ra ngoài trước.
Tần Bách Duật nhìn bóng lưng anh ta, nghiêng người nói thầm với Nghiên Thời Thất, "Anh ra ngoài một lát."
"Vâng, anh cứ đi đi, đừng lo cho em!" Cô cười nhẹ nhàng, bàn tay đang đặt trên đầu gối bị anh khẽ siết một cái.
Tần Bách Duật và Thương Lục cùng rời bàn ăn cũng không ảnh hưởng gì tới những người khác.
Nghiên Thời Thất ngồi thêm một lát, lơ đãng nhìn thoáng qua Kiều Kình ngồi đối diện.
Cô hơi nghiêng người ra trước, vươn người nói với anh ta, "Anh cả Kiều, nhà có một hộp trà mới năm nay, anh muốn nếm thử không?"
Kiều Kình nhìn sang, thấy cô thì cười khẽ, đứng lên ngay, "Thế thì còn gì bằng!"
Nghiên Thời Thất nói một tiếng với mấy người còn lại rồi theo Kiều Kình ra phòng khách.
Ngày thường anh Cả và anh Tư đều rất thích uống trà, trong nhà chỗ nào cũng dễ tìm thấy hộp trà hoặc dụng cụ pha trà.
Vừa ra khỏi tầm nhìn của mọi người trong phòng ăn, Kiều Kình đã liếc mắt thăm dò Nghiên Thời Thất: "Có phải em muốn nói chuyện Doãn An Táp không?"
Nghiên Thời Thất bị đọc vị cũng không phản bác, nói thẳng: "Đúng là muốn biết một chút, nhưng quan trọng hơn vẫn là muốn cho anh nếm thử loại trà Long Tỉnh mới mà!"