Người Dấu Yêu

Chương 1137


Chương trước Chương tiếp

CHƯƠNG 1137: CÔ NÊN XUỐNG XE RỒI!

 

Ôn Tri Diên bị đối phương châm chọc thẳng thừng, cúi gằm đầu xuống.

 

Mái tóc rối bù vì chạy nhanh, che khuất nét mặt tràn ngập hận thù của cô ta.

 

Không biết qua bao lâu, cô ta mới cất giọng khàn khàn nói: "Giúp tôi một lần cuối cùng!"

 

"Giúp cô?" Anh ta chống khuỷu tay xuống đầu gối, cúi người tới gần Ôn Tri Diên, "Tôi giúp cô chưa đủ sao? Đây là lần cuối cùng thứ mấy rồi? Bây giờ không sợ anh Diêm của cô biết nữa sao?"

 

Ôn Tri Diên chợt ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đối phương, "Anh An, tôi có thể giúp anh nuốt trọn nhà họ Ôn."

 

Người đàn ông này chính là Trang Minh An.

 

Anh ta nguy hiểm nheo mắt lại, giơ tay bóp cằm cô ta, "Chỉ dựa vào cô? Đồ rác rưởi bị nhà họ Ôn tống ra khỏi nhà? Cô lấy cái gì để giúp tôi? Tôi quen biết cô mười mấy năm, năng lực của cô đến đâu, tôi còn không biết chắc?"

 

Ôn Tri Diên bị ép ngẩng đầu nhìn Trang Minh An, không những không giận mà còn cười nói, "Tôi nói được là được!"

 

Trang Minh An nhìn cô ta chòng chọc. Cô gái này tâm địa ác độc, lại đầy rẫy mưu hèn kế bẩn.

 

Anh ta không thể không cân nhắc lời nói của Ôn Tri Diên, xem có thể tin tưởng được bao nhiêu.

 

"Anh An, anh đang do dự cái gì? Chẳng lẽ anh không muốn trả thù cho thím Hai sao?"

 

Lời nói khích của Ôn Tri Diên chẳng mang đến tác dụng gì cả, bởi vì Trang Minh An đã gần năm mươi tuổi, trưởng thành dưới sự hun đúc của nhà họ Trang ở Đế Kinh.

 

"Vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn" là gia quy của nhà bọn họ.

 

Tình người ấm lạnh gì đó đều là thứ không đáng nhắc tới.

 

Trang Nhân bị tống vào trại tạm giam, chỉ có thể nói là bà ta bản lĩnh không bằng người, ra nông nỗi này là đáng đời.

 

Hiện nay, thế lực ngầm của nhà họ Trang đã bị bên trên theo dõi, cho nên họ đành phải lợi dụng núp bóng dòng dõi thư hương nhà họ Ôn mới có thể giữ được cơ nghiệp của nhà họ Trang.

 

Trang Minh An và ba của anh ta đã có ý định này từ lâu rồi.

 

Nói cho cùng, Ôn Tri Diên cũng chỉ là một con cờ trong tay bọn họ mà thôi.

 

Có điều, cô ta có quá nhiều ý đồ xấu, sớm muộn gì cũng tự mình rước họa vào thân.

 

Đáy mắt Trang Minh An lướt qua vẻ tàn ác. Anh ta nhếch môi, nói đầy ẩn ý, "Cô đừng quên, sau lưng cô ta còn có gia tộc Đoan Mộc."

 

Đến tận bây giờ, anh ta vẫn còn giữ tin nhắn mà Ôn Tri Diên gửi hôm qua. Định động đến người của gia tộc Đoan Mộc, cô ta nghĩ Trang Minh An này ngu hay sao?

 

Ôn Tri Diên cười khẽ, nói với vẻ mặt vô tội: "Vậy thì sao chứ? Nếu cô ta chết thì sao nào? Chết không chứng cứ, dù có là gia tộc Đoan Mộc thì cũng đành chịu mà thôi."

 

Nghe vậy, Trang Minh An hiếm khi toát ra vẻ ngạc nhiên, "Cô muốn cô ta chết?"

 

Cô gái này tâm địa ác độc thật đấy!

 

Ôn Tri Diên cúi xuống nhìn mu bàn tay mình, "Tôi không hề nói vậy. Nhưng con người sống trên đời, dù sao cũng sẽ xảy ra đủ chuyện ngoài ý muốn, không phải sao?"

 

Trang Minh An chẳng nói đúng sai, buông cằm cô ta ra, đáy mắt lóe sáng, đáp: "Tôi sẽ cân nhắc. Có điều... cô nên xuống xe rồi!"

 

Ôn Tri Diên hoàn toàn không ngờ cô ta khó khăn lắm mới thoát khỏi sự đeo bám của đám phóng viên, thế mà xe mới chạy qua hai ngã tư, anh ta đã lại muốn đuổi cô ta đi?

 

"Sao vậy?" Trang Minh An dựa lưng lên ghế, bắt tréo chân, nhìn Ôn Tri Diên đang sững sờ, "Chuyện đến nước này mà cô vẫn nghĩ rằng tôi sẽ để cô muốn gì được nấy như trước đây sao? Lúc cô muốn cắt đứt quan hệ với tôi, có phải cô chưa từng nghĩ sẽ có ngày hôm nay không?"

 

Ôn Tri Diên thầm hận trong lòng, song ánh mắt lại vờ tràn ngập khổ sở, "Anh đối xử với tôi như vậy sao?"

 

"Nếu không thì sao? Để tôi trơ mắt nhìn cô và Lãnh Dịch Diêm kết hôn, sau đó làm người đàn ông sau lưng cô? Ôn Tri Diên, cô có tư cách đó sao?"

 

Cô ta chỉ là một món hàng nát bị anh ta chơi vô số lần, giống như một con chó vẫy đuôi mừng chủ mà thôi.

 

Ôn Tri Diên bị ánh mắt khinh miệt của Trang Minh An đâm đến nhói lòng. Cô ta nhớ tới cảnh mình gặp Trang Minh An lần đầu tiên vào năm mười hai tuổi...

 

Thoắt cái đã mười ba năm trôi qua. Cô ta bị anh ta chơi đùa rất nhiều năm, giết chết đứa con đầu tiên vào năm mười lăm tuổi cũng vì anh ta...

 

Kết quả là, cô ta chẳng có cái gì cả...

Chương trước Chương tiếp
Loading...