Nghe vậy, Kiều Kình nhếch môi, tao nhã đặt ly thủy tinh xuống, "Cô về trước đi, đợi điện thoại của tôi."
Trợ lý vốn đang hi vọng, lại không ngờ nghe Kiều Kình có ý đuổi mình về. Sắc mặt cô ta lập tức trắng bệch, ánh mắt có vẻ hoảng loạn, "Tổng Giám đốc Kiều, em..."
"Hửm?" Kiều Kình hờ hững cao giọng. Trợ lý lập tức hốt hoảng đứng dậy, "Vậy em về trước. Hẹn gặp lại Tổng Giám đốc."
Đối với Kiều Kình mà nói, phụ nữ chỉ cần biết vẫy tay thì tới, xua tay thì đi là được rồi. Nếu muốn nhiều hơn nữa thì quả là không biết tự lượng sức mình.
Lúc cô trợ lý ỉu xìu xách túi và tài liệu ra khỏi nhà hàng còn mập mờ liếc Doãn An Táp, hừ một tiếng.
Thấy trợ lý đi rồi, Kiều Kình cầm khăn ăn lau khóe miệng, sau đó liếc Doãn An Táp, mím môi hất hàm, "Có gì thì ngồi xuống nói đi, đừng làm mất mặt tôi ở đây."
Một câu nói làm Doãn An Táp tái mét cả mặt mày.
Cô đờ đẫn ngồi xuống đối diện Kiều Kình, cắn khóe môi trắng bệch, viền mắt đã ươn ướt, "Anh chê em làm anh mất mặt sao?"
Kiều Kình cầm dao nĩa lên, thong thả cắt miếng bít tết trong đĩa, "Cô thấy sao?"
Doãn An Táp không trả lời, vẻ mặt hơi bướng bỉnh, "Vì sao anh lại dẫn cô ta đi ăn? Không phải là anh nói..."
"Doãn An Táp!" Kiều Kình gọi thẳng cả tên lẫn họ cô ta, nét mặt không còn chút kiên nhẫn, "Sao cô biết tôi ăn ở đây?"
Doãn An Táp không trả lời, nét mặt lại lộ ra vẻ chột dạ.
Thấy vậy, đáy mắt Kiều Kình toát ra vẻ tối tăm nguy hiểm. Anh ta nheo mắt lại, thuận tay cầm điện thoại trên bàn lên, "Theo dõi tôi?"
Doãn An Táp thấy vậy, biết không che mắt được nữa, bèn khai thật, "Em... em chỉ đồng bộ định vị của anh thôi. Anh Kình, em lo lắng...."
Kiều Kình cười lạnh một tiếng, hơi siết chặt điện thoại, "Tôi đưa cho cô một chiếc điện thoại cùng kiểu, không phải là để cô định vị theo dõi tôi. Lo lắng cho tôi? Lo lắng cái gì? Nếu tôi thật sự gặp chuyện, thì cô nghĩ cô có thể làm được gì cho tôi?"
Doãn An Táp bị anh ta chất vấn nghẹn họng không trả lời được.
Cô cúi gằm xuống, ngồi đối diện anh ta, nhẫn nhịn vài lần vẫn không nhịn được mà nói: "Xin lỗi, em biết là em không đúng. Nhưng... mấy đêm rồi anh không về nhà, cũng không nói cho em biết là đi đâu. Em chỉ là... muốn biết anh đi đâu thôi, chứ không phải muốn theo dõi anh."
Cô nói chân thành tha thiết, nhưng Kiều Kình lại nghe ra cô đang ngầm oán giận, "Cô đang oán giận tôi không cho cô đủ cảm giác an toàn?"
Doãn An Táp muốn lắc đầu, lại không cưỡng được suy nghĩ thật trong lòng, nên không nói gì, xem như ngầm đồng ý với suy đoán của anh ta.
Kiều Kình day thái dương cười khẩy, "Tôi cứ tưởng cô là một cô gái thông minh, biết cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi. Sao cuối cùng cô lại mắc phải sai lầm ngu xuẩn như vậy chứ? Quả thật khiến cho người ta quá thất vọng."
Doãn An Táp hít thở dồn dập, ngước mắt lên, "Anh Kình, nếu anh không vui thì em có thể xóa định vị..."
Cô còn chưa nói hết lời, Kiều Kình đã giơ tay ngăn lại, "Nguồn cơn mọi chuyện là việc cô định vị tôi sao? Cô nên suy nghĩ lại đi, đừng làm quá nhiều chuyện khiến tôi cảm thấy chướng mắt, chẳng có gì tốt đẹp cho cô đâu."
Doãn An Táp lo sợ không yên nhìn anh ta. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ sáng ngời, nhưng cô lại không hề cảm nhận được chút ấm áp nào từ đôi mắt của Kiều Kình.
Kiều Kình lạnh lùng liếc cô ta một cái, thuận tay đặt dao nĩa lên bàn, "Phải học làm người phụ nữ thông minh. Đừng giống như oán phụ khuê phòng, ngang ngược chạy đến chất vấn tôi. Nếu cô thông minh hơn một chút, thì mối quan hệ giữa chúng ta có thể duy trì lâu hơn một chút. Bằng không, tôi không có đủ sức lực hằng ngày đối mặt với bộ mặt này của cô."