Người Dấu Yêu

Chương 1234


Chương trước Chương tiếp

CHƯƠNG 1234: ĐẾN TUYỀN THÀNH

 

Buổi trưa, Nghiên Thời Thất mặc chiếc váy rộng màu xám nhạt dài đến gối, phối với dây lưng thắt lỏng trên eo.

 

Phong cách này có thể che được bụng của cô, còn có thể khiến cô trông có vẻ không béo.

 

Thay xong trang phục, Nghiên Thời Thất đứng trước gương ngắm trái ngắm phải, vừa quay người lại đã thấy Tần Bách Duật đứng ở cửa phòng quần áo.

 

Cô cười tươi tỉnh, "Anh xong công việc rồi hả?"

 

"Ừ." Nhìn thấy cô cười, anh bước đến sau lưng cô.

 

Nghiên Thời Thất cúi đầu dùng tay đo vòng eo, "Em mặc thế này sẽ không thấy béo đâu anh nhỉ?"

 

Tần Bách Duật cong môi, "Không béo, nếu em sợ bị người ta nhìn thì em có thể ở nhà chờ anh."

 

Nghe vậy, động tác đo bụng của Nghiên Thời Thất chậm lại, "Hôm nay cả anh chị Cả đều đi hết, em là người nhà họ Tần mà không đi thì không hay lắm đâu."

 

Nghe nói tiệc mừng trăm năm nhà họ Tống mời rất nhiều người đến dự.

 

Tất cả đều là danh môn quyền quý ở Tuyền
Thành, Lệ Thành và Lâm Thành.

 

Lần này bà cụ Tống lấy danh nghĩa gửi thiệp mời khắp nơi. Với bữa tiệc có ý nghĩa trăm năm thế này, dù là ai cũng sẽ nể mặt đến dự.

 

Tần Bách Duật nhìn cô qua gương, cân nhắc rồi nói: "Vậy cùng đi, nhưng nhớ đừng tách khỏi anh."

 

Nghe lời dặn dò của anh, Nghiên Thời Thất nghiêm túc gật đầu, "Em sẽ không đi lung tung đâu, cũng sẽ tự mình cẩn thận."

 

***

 

Sau giờ cơm trưa, Nghiên Thời Thất và Tần Bách Duật lên xe đi Tuyền Thành.

 

Lần này, bọn họ vẫn từ chối đề nghị cho xe đưa đón khách của nhà họ Tống.

 

Cùng lúc, đoàn xe của anh Cả nhà họ Tần cũng xuất phát từ núi Phổ Lan.

 

Trên xe, Nghiên Thời Thất ấn hạ cửa sổ xe thành một khe nhỏ, để gió lùa vào, thổi loạn tóc mái trên trán cô.

 

Cô giơ tay lên vén tóc, có chút nghi ngờ hỏi,
"Hai ngày qua Ninh Á đang làm gì vậy? Ngày nào cô ấy cũng gửi một tin nhắn cho em, nói là có kế hoạch khác, không đến tìm em chơi. Cô ấy không quen thuộc Lệ Thành, sao lại bận rộn hơn cả người sinh ra lớn lên ở Lệ Thành như em vậy chứ?"

 

Tính ra, Ninh Á tới Lệ Thành được ba, bốn ngày rồi. Ngoại trừ buổi tối ngày đầu tiên và buổi sáng ngày hôm sau đến Vịnh Lâm Hồ ra, thì chẳng thấy bóng dáng cô ấy đâu nữa.

 

Nghiên Thời Thất âm thầm suy nghĩ rồi hỏi, "Người của anh vẫn theo cô ấy mỗi ngày hả?"

 

Tần Bách Duật trả lời, "Ừ, trước mắt là không có gì khác lạ. Hai ngày qua, cô ấy chạy vào bệnh viện vài lần, nghe nói là bị cảm."

 

Người do Mục Nghi sắp xếp theo dõi, bình thường sẽ giữ một khoảng cách an toàn với Ninh Á.

 

Dựa theo quan sát của bọn họ, Ninh Á đúng là có chút bí ẩn, nhưng cô ấy làm gì cũng có lí do thỏa đáng.

 

"Vậy sao..."

 

Cô đảo mắt nhìn ra con đường cao tốc bên ngoài cửa sổ, tâm trạng phập phồng, âm thầm suy ngẫm.

 

***

 

Đi đường mất ba tiếng rưỡi, Nghiên Thời Thất bất giác ngủ thiếp trên xe.

 

Khách sạn Tuyền Thành là kiến trúc đặc trưng của trung tâm Tuyền Thành. Bốn giờ chiều, xe chạy vào trạm thu phí cao tốc Tuyền Thành, Nghiên Thời Thất mới mơ màng thức dậy.

 

Nghiên Thời Thất vặn người, mở mắt ra nhìn kĩ, phát hiện ra mình đang được Tần Bách Duật ôm nghiêng vào trong ngực, thảo nào lại ngủ say như vậy.

 

"Tới chưa anh?" Cô cất giọng khàn khàn khẽ hỏi rồi ngồi thẳng dậy, lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ.

 

Tần Bách Duật vén tóc lại cho cô, trầm giọng trả lời, "Vừa vào trạm thu phí. Tỉnh ngủ rồi hả?"

 

Nghiên Thời Thất vâng một tiếng, chăm chú ngắm cảnh đường phố xa lạ mà lại quen thuộc bên ngoài cửa số, kí ức trong đầu cũng theo đó mà đến.

 

Cô còn nhớ rõ cuối mùa hè năm ngoái mình đến dự tiệc mừng thọ của bà cụ Tống.

 

Đêm hôm ấy, anh Tư lái xe từ Lệ Thành tới đây đón cô, chờ ngay gần trạm thu phí.

 

Mặc dù chuyện đã qua lâu rôi, nhưng kí ức trong cô vẫn còn rõ ràng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...