Người Dấu Yêu

Chương 1384


Chương trước Chương tiếp

Cùng ngày hôm đó Ôn Tranh đã được sắp xếp ở bên cạnh phòng Lôi Duệ Tu.

 

Tuy quản gia rất không hài lòng với sắp xếp như vậy, nhưng vì cậu Cả kiên quyết yêu cầu, ông ta cũng chỉ có thể nghe theo.

 

"Cậu phải nhớ kĩ, lúc nào cũng phải coi yêu cầu của cậu Cả là nhiệm vụ của mình, cậu ấy muốn làm gì cậu cũng phải nghe theo, hiểu chưa hả?"

 

Quản gia đứng ngoài hành lang dặn dò Ôn Tranh cẩn thận.

 

Tên nhóc này trông thì cũng khôi ngô sáng sủa đấy, ngoại trừ cái bụng bia ra thì cũng xem như thông minh lanh lợi.

 

"Quản gia yên tâm, tôi sẽ chăm sóc cậu Cả thật tốt."

 

Ôn Tranh cúi đầu, ngụy trang bản thân thành một người làm đủ tư cách.

 

Quản gia vui vẻ gật gật đầu, chắp tay sau lưng xoay người, còn dặn thêm, "Đúng rồi, trừ người của chúng ta trong biệt thự, cậu mà thấy cô cậu chủ khác đến đây thì nhớ báo cho tôi. Chuyện này rất quan trọng, đặc biệt là... người của cậu Hai đến thì phải cẩn thận mà đối phó, hiểu ý tôi không?"

 

Cậu Hai...

 

Ôn Tranh nheo mắt, gật đầu: "Hiểu rồi ạ!"

 

"Ừ." Quản gia nhìn cô hài lòng, nâng tay xem đồng hồ, "Sắp sáu giờ rồi, đến giờ cậu Cả ăn cơm rồi đấy, cậu đi sang giúp đi."

 

Ôn Tranh hơi khom người chào quản gia, sau đó đi sang phòng ngủ của Lôi Duệ Tu.

 

Cô đã thay bộ đồng phục trong nhà bếp ra, khẩu trang cũng tháo ra rồi.

 

Dù sao bây giờ Lôi Duệ Tu không nhìn thấy gì, cô cũng không cần che che giấu giấu trước mặt anh nữa.

 

Còn Bạch Tư Kình... Anh ta đã từng gặp cô, cho nên Ôn Tranh luôn cầm khẩu trang ở bếp theo bên người, nếu chẳng may chạm mặt thì cô đeo lên là được.

 

***

 

Ôn Tranh quay lại phòng ngủ, vừa ngẩng lên đã thấy Lôi Duệ Tu đang cố sức giãy giụa trên giường, hình như định ngồi dậy.

 

Cô bước nhanh đến, giọng rất lạnh lùng, "Anh định làm gì thế?"

 

Không biết bản thân bị thương à?!

 

Lôi Duệ Tu nghe giọng điệu cô như vậy thì hơi sững người lại.

 

Ôn Tranh cũng nhận thấy mình vô tình làm lộ giọng nói và cảm xúc thật của bản thân. Cô ảo não cau mày, "Cậu Cả, bác sĩ Bạch nói cậu không được dậy."

 

"Đỡ tôi đi vệ sinh."

 

Lôi Duệ Tu nhướng mày lên, ánh mắt vô hồn nhìn về phía Ôn Tranh.

 

Nghe lời anh nói, Ôn Tranh trợn to mắt, thoáng thấy dưới chân giường có đặt một cái bô.

 

Cô khịt khịt mũi, bước qua cầm bô lên, "Dùng, dùng cái này đi!"

 

Sợ anh không hiểu ý, cô lại nói thêm: "Cái bô."

 

"Không cần!" Giọng Lôi Duệ Tu càng thêm cứng rắn, "Cậu cũng coi tôi là kẻ tàn phế à?"

 

Ôn Tranh lắc đầu giải thích, "Không phải, nếu có vết thương trên người thì vẫn không nên tùy tiện ngồi dậy, dùng cái này cũng không có gì mất mặt cả."

 

Lôi Duệ Tu hít sâu, cười lạnh, "Mắt tôi không nhìn thấy gì hết, cậu không biết à?"

 

Ôn Tranh chần chừ vài giây, sau đó ra vẻ bình tĩnh nói, "Tôi có thể giúp anh!"

 

"Được thôi, cậu đến đây!" Lôi Duệ Tu nằm yên bất động.

 

Ôn Tranh: "..."

 

Tuy cảm giác này rất kì quái, nhưng Ôn Tranh không ngừng tự nhủ thầm. Bây giờ cô là người làm, là kẻ hầu hạ người ta, cũng là một gã trai!

 

Chuyện này không có gì đáng kể!

 

Mà khi Ôn Tranh lật tấm chăn mỏng trên người anh lên, chậm chạp cầm bô định giúp anh giải tỏa nhu cầu cấp bách thì cậu cả Lôi bất chợt vươn tay đắp lại chăn lên người.

 

Đệch, cứng rồi!

 

"Đưa bô cho tôi, cậu đi ra ngoài!" Anh kiên quyết nói với Ôn Tranh, đồng thời vươn tay về phía cô.

 

Má Ôn Tranh không khỏi nóng bừng lên, lén hít thở sâu, đưa bô cho anh, sau đó vội vàng xoay người rời khỏi phòng ngủ.

 

Mùi hương quen thuộc trên người anh rất quyến rũ.

 

Chết mất thôi!

Chương trước Chương tiếp
Loading...