Người Dấu Yêu

Chương 1225


Chương trước Chương tiếp

CHƯƠNG 1225: CẢM ƠN LỜI CHÚC CỦA ANH!

 

Nhịp bước chân của Nghiên Thời Thất hơi khựng lại, trong mắt cô tràn ngập phòng bị.

 

Cô không ngờ sẽ gặp Tống Kỳ Ngự ở nơi này!

 

Mà anh ta mới vừa từ trong tiệm mỹ phẩm đối diện ra, dường như là đang dạo phố.

 

Ba người đứng đối diện nhau, muốn giả vờ như không nhìn thấy cũng không được.

 

"Giám đốc Tần, đúng là trùng hợp!"

 

Tống Kỳ Ngự là người đầu tiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. Anh ta sửa lại cổ áo khoác, lững thững đi tới.

 

Anh Tư nhìn thẳng về phía trước, trong mắt để lộ vẻ hời hợt, "Anh Tống đi dạo phố một mình sao?"

 

Tống Kỳ Ngự vừa nghe thấy vậy lập tức cong khóe môi lên, sau đó dời mắt nhìn cửa hàng mỹ phẩm, "Vâng, một người cô đơn như tôi cũng chỉ có thể đi dạo đây đó chút thôi, làm sao mà được hạnh phúc như Giám đốc Tần ra vào đều có đôi có cặp chứ!"

 

Anh ta nói rồi hơi liếc mắt về phía Nghiên Thời Thất, nhưng cũng chỉ nhìn lướt qua rồi lại nhìn anh Tư, "Tôi nghe thư ký nói anh sẽ đến tham dự tiệc mừng trăm năm nhà họ Tống?"

 

Tần Bách Duật gật đầu, "Anh đã cho người tự tay đưa thiệp mời tới dưới lầu của tôi, có thành ý như vậy thì đương nhiên tôi cũng phải nể mặt anh Tống chứ."

 

Tống Kỳ Ngự cười khẽ nhưng trên mặt đã lộ ra vẻ khó chịu, "Vậy à? Thế tại sao lần trước tôi tự mình đến dưới lầu thăm hỏi mà Giám đốc Tần lại không nể mặt?"

 

"Chuyện công và chuyện tư phải rõ ràng. Anh Tống cũng là chủ một công ty, chẳng lẽ không hiểu được lí lẽ này sao!"

 

Anh Tư đáp lại, trước sau đều vô cùng thản nhiên và hời hợt.

 

Tống Kỳ Ngự vừa nghe thấy vậy thì sắc mặt cũng bình thường trở lại, gật đầu, "Giám đốc Tần nói cũng đúng, nhưng thủ đoạn của anh đúng là làm tôi phải tâm phục khẩu phục đấy."

 

"Trong vòng một tuần lễ này, cổ phiếu của Bất động sản Kỳ Hằng suýt chút đã sập đổ rồi. Mà kết quả này không thể không kể đến công của Giám đốc Tần!"

 

Câu nói kháy này khiến cho Nghiên Thời Thất cũng phải nhướng mày lên.

 

Thương trường như chiến trường, năng lực không bằng người khác thì biết trách ai đây!

 

Anh Tư nghe đến đây cũng chỉ khẽ gật đầu rồi thản nhiên nói, "Anh Tống đã quá khen rồi!"

 

Mặt Tống Kỳ Ngự lộ vẻ tức giận, mím chặt môi lại.

 

Không thể nào Tần Bách Duật không nghe thấy lời châm chọc của anh ta được.

 

Nhưng Tần Bách Duật càng bình thản như vậy thì trong lòng Tống Kỳ Ngự lại càng dậy sóng.

 

Tuy nhiên, bây giờ vẫn chưa phải là thời điểm trở mặt với nhau!

 

Tống Kỳ Ngự cố gắng kìm nén, sau khi thở hổn hển mấy hơi thu lại vẻ tức giận thì lùi về sau một bước, thả lỏng bả vai nói, "Có tự tin là chuyện tốt, mong Giám đốc Tần có thể vẫn luôn được thuận lợi!"

 

Anh Tư ung dung cười, lúc xoay người chạm phải ánh mắt của Tống Kỳ Ngự bèn nói, "Cảm ơn lời chúc của anh!"

 

Tống Kỳ Ngự cười nhạt, "Vậy thì... Gặp ở bữa tiệc nhà họ Tống nhé!"

 

Anh ta nói rồi đứng im tại chỗ nhìn theo bóng dáng hai người nắm tay nhau rời đi.

 

Ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm Nghiên Thời Thất, màu mực nơi đáy mắt không thể hòa tan được.

 

Cô ấy không hề nói câu nào, mà trong mắt ánh đều là cảnh giác với mình.

 

Tống Kỳ Ngự nhận ra điều này cảm thấy trong lòng trĩu nặng.

 

Tiếng nhạc vui vẻ vẫn vang vọng trong trung tâm thương mại, nhưng không thể xóa đi nỗi buồn nặng nề của anh ta.

 

"Cậu chủ, vừa rồi thư ký Giám đốc văn hóa Kình Vũ gọi điện thoại tới, nói là đã chuẩn bị tài liệu xong xuôi cả rồi, hỏi khi nào anh có rảnh thì cô ấy có thể đưa tới."

 

Không biết vệ sĩ xuất hiện sau lưng Tống Kỳ Ngự từ lúc nào, đang hạ thấp giọng báo cáo một câu bên tai anh ta.

 

Tống Kỳ Ngự nghe thấy vậy thì trong mắt chợt lóe sáng, quay đầu lại, "Bảo cô ta đợi tin tức!"

 

Vệ sĩ cung kính cúi đầu, "Vâng."

 

Tống Kỳ Ngự xoay người đi tới thang máy trung tâm thương mại, về tới xe đã gọi một cuộc điện thoại.

 

***

 

Tới gần sáu rưỡi, Nghiên Thời Thất và anh Tư cùng đi vào một nhà hàng Ý.

 

Trong phòng riêng khá riêng tư, cô vừa ngồi xuống đã tháo khẩu trang ra cười tủm tỉm, "Để cảm ơn món quà Giám đốc Tần tặng, tối nay em sẽ mời anh ăn cơm!"

Chương trước Chương tiếp
Loading...