Lúc này, ngoài cửa nhà hàng đột nhiên có người xông vào. Trên mặt cô ta đầy vẻ lo lắng, bước đi hấp tấp, dáng vẻ rất nôn nóng.
Nhân viên phục vụ khách sáo đi lên chào đón. Cô ta lại chẳng nói chẳng rằng, rẽ thẳng vào bên phải nhà hàng.
Lúc này đang là giờ cao điểm ăn trưa. Nhà hàng mang phong cách tinh tế sang trọng, cho dù kín chỗ ngồi thì bầu không khí cũng không chút xô bồ ầm ĩ.
Hành động đột ngột lại hùng hổ của cô gái kia không khỏi khiến người ta phải ghé mắt nhìn.
Nghiên Thời Thất và Tần Bách Noãn vốn không để ý đến mấy chuyện này, vẫn rủ rỉ trò chuyện với nhau. Mà ở bàn ăn phía xa, đột nhiên vang lên tiếng va chạm chói tai của dao nĩa và bàn ăn.
Các thực khách trong nhà hàng theo tiếng nhìn lại. Nghiên Thời Thất cũng nhướng mày quay lại nhìn.
Cô không ngờ lại gặp Doãn An Táp ở đây.
Lúc này, Doãn An Táp đứng bên cạnh bàn ăn vuông vức đằng xa, người đang ngồi trên chiếc ghế sô pha đôi lưng cao là Kiều Kình.
Có vẻ như đối diện anh ta cũng có người ngồi, nhưng đã bị lưng ghế dựa cao ngất che khuất đi.
Kiều Kình làm lơ ánh nhìn của người xung quanh, nâng ly rượu vang lên nhấp một ngụm nhỏ, "Cô tới đây làm gì?"
Anh ta liếc nhìn Doãn An Táp từ mép cốc, nhíu mày, vẻ mặt không vui.
Doãn An Táp siết chặt hai tay buông xuôi bên người. Đối mặt với lời chất vấn của Kiều Kình, cô nàng mất tự nhiên chớp mắt, sau đó quay đầu nhìn cô gái ngồi đối diện, "Không phải cô nói là đi đưa tài liệu cho đối tác sao?"
Cô gái chớp chớp đôi mắt hẹp dài lẳng lơ, "Quản lý Doãn, cho dù tôi muốn đi đưa tài liệu thì cũng phải ăn cơm trước chứ."
"Cô..." Doãn An Táp cắn khóe môi, "Cô không biết một rưỡi chiều có cuộc họp à?"
Cô gái ra vẻ vô tội gật đầu, "Tôi biết mà. Thế nhưng tôi thấy ăn cơm cùng Tổng Giám đốc Kiều quan trọng hơn là họp với Quản lý Doãn. Quản lý Doãn, chị thấy hợp lí không?"
Hiện giờ, mới qua vài tháng ngắn ngủi, Doãn An Táp đã trở thành quản lý Phòng Kế hoạch của Văn Hóa Kình Vũ.
Từ trên xuống dưới công ty, không ai không biết mối quan hệ giữa cô ta và Kiều Kình.
Nhưng cô trợ lý mới tới làm trước mắt này, ngoại hình xinh đẹp, mắt xếch lúng liếng, vừa nhìn là thấy có tướng hồ ly tinh.
Ngay từ khi tuyển dụng, Doãn An Táp đã không hề có hứng thú với kinh nghiệm làm việc của cô ta.
Doãn An Táp chưa từng có ý định nhận cô ta vào công ty. Nhưng có điều... Kiều Kình cố tình đứng ra nhận cô ta vào làm.
Chuyện này cứ làm cho Doãn An Táp canh cánh trong lòng.
Không biết dạo này làm sao mà mối quan hệ giữa cô và Kiều Kình trông có vẻ thân thiết, nhưng khoảng cách trong lòng lại càng ngày càng xa.
Trước đây, cô tưởng vì mình thân thiết với
Nghiên Thời Thất nên Kiều Kình không vui, bởi vậy cô mới cố tình giữ khoảng cách với Nghiên Thời Thất.
Trong cuộc tình này, cô đã rút hết gan hết ruột của mình ra rồi.
Nghiễm nhiên, cách làm của cô cũng nhận được hồi đáp từ Kiều Kình.
Lúc trước anh ta bảo cô dọn vào căn hộ của anh ta, thậm chí còn muốn tặng cả căn hộ cho cô.
Chuyện này khiến cô nàng rung động rất lâu, không thể bình tĩnh lại được.
Nhưng vì sao bây giờ anh ta lại đột nhiên tỏ vẻ hòa nhã quá mức với cô trợ lý kia?
Doãn An Táp không phải thiếu nữ chưa trải sự đời. Cô biết rất rõ đàn ông có tính hiếu kì trời sinh với mẫu người có ngoại hình như cô trợ lý này.
Bởi vậy, cô vẫn luôn ngầm đặt trợ lý ngoài tầm mắt của Kiều Kình.
Không ngờ bọn họ lại đàng hoàng ăn cơm cùng nhau trong nhà hàng cao cấp!
Còn cô thì sao? Cô đang ngồi trong công ty ăn cơm hộp thì nghe nhân viên bàn tán là tận mắt thấy trợ lý lên xe của Kiều Kình.
Cô hiểu rất rõ sức hấp dẫn của Kiều Kình đối với phụ nữ. Loại cảm xúc này làm cô rối cả lên, bất chấp tất cả chạy tới nhà hàng để bắt quả tang.
Lúc này, Doãn An Táp bị trợ lý hỏi ngược lại làm cho nghẹn họng.
Cô mím chặt môi, kìm nén tức giận, giọng cứng rắn hỏi: "Vậy bây giờ cô ăn xong chưa?"
Cô gái bĩu môi, thu tầm mắt trên người cô lại, nhìn về phía Kiều Kình, ấm ức nói: "Tổng Giám đốc Kiều, thật xin lỗi, xem ra em không thể tiếp tục dùng bữa với anh được nữa rồi."