CHƯƠNG 1003: CÔ CHỦ ĐI XEM PHIM VỚI BẠN RỒI
"Cô ấy đâu?" Kiêu Mục nheo mắt, ánh mắt loé lên vẻ nguy hiểm.
Đứng đối diện anh ta chính là vệ sĩ nhà họ Lăng.
Vệ sĩ đảo mắt đáp, "Cô chủ đi xem phim rồi, người của đội hai đi theo cô ấy."
Tim Kiều Mục như bùng lên một đám lửa!
"Cô ấy đi một mình?"
Không thể nào!
Vệ sĩ dè dặt thăm dò vẻ mặt Kiều Mục, sờ mũi lúng túng, "Không phải đi một mình, còn cả bạn học của cô chủ nữa."
"Nữ à?" Kiều Mục cố vớt vát.
Vệ sĩ lắc đầu, mồ hôi rịn trên trán, "Nam ạ, người Trung Quốc, tên là Cận An Thừa."
Là tên Cận An Thừa vẫn luôn theo đuổi cô nhóc à?!
Nét mặt Kiều Mục nhăn nhó khó chịu. Anh ta vẫn còn nhớ bắt gặp thằng nhãi thối tha kia muốn động tay động chân với cô nhóc lúc mình tới thư viện tìm nhóc con lần đầu tiên.
Từ lúc đó đến giờ mới bao lâu mà đã đi xem phim cùng nhau rồi?!
Vệ sĩ liếc trộm vẻ mặt lúc xanh lúc trắng của
Kiều Mục, ngẫm nghĩ một lát liền bổ sung: "Cậu hai Kiều, không phải chỉ có hai người họ, còn có một bạn nữ cũng là người Hoa nữa, ba người ạ."
Nghe vậy, vẻ mặt Kiều Mục giãn ra, sau đó lại cau mày trừng vệ sĩ, "Lần sau ăn nói cho rõ ràng!"
Vệ sĩ: "..."
Cậu hai Kiều đến ngày mãn kinh à?!
***
Nghiên Thời Thất nhìn Kiều Mục từ hành lang bên kia quay lại, ánh mắt nghi ngờ hỏi, "Hoan Hoan ra ngoài rồi ạ?"
Kiều Mục tức giận trề môi, "Ừ, đi xem phim với bạn. Hai đứa nghỉ ngơi một lát đi, anh đi tìm con bé."
"Đi đâu tìm?" Nghiên Thời Thất nghi ngờ nhìn
Kiều Mục, chẳng lẽ muốn nói cho Hoan Hoan biết họ sang đây trước à?
Thật ra không ai trong bọn họ nói cho cô nhóc biết họ sẽ qua Mỹ đón Tết cả.
Đôi khi phải bất ngờ không kịp đề phòng mới có ý nghĩa.
Tuy không phải chuyện gì to tát, nhưng cô thật sự rất mong chờ vẻ mặt của nhóc con khi thấy bọn họ xuất hiện nơi đất khách quê người này.
Lúc này, Kiều Mục vừa cài lại áo khoác ngoài vừa bước ra cửa, "Đội vệ sĩ số hai nhà họ Lăng đi theo cô nhóc, anh đi hỏi bọn họ, lát nữa sẽ đưa cô nhóc về."
Nghiên Thời Thất trợn mắt đề nghị: "Chờ đã, hay là chúng ta cùng đi?"
Vừa dứt lời, Tần Bách Duật đang ngồi trên sô pha đã đứng lên bước tới cạnh cô, "Để anh ấy đi đi. Em và anh xuống tầng dưới xem phòng nhà mình, được không?"
Phòng nhà mình...
Nghiên Thời Thất không khỏi nở nụ cười, trong lòng biết thừa anh không muốn cô vất vả đi lại, nên gật đầu đồng ý, "Cũng được, vậy anh hai
Kiều chịu khó đi tìm Hoan Hoan đi. Khi nào cô bé về thì anh báo cho em biết một tiếng nhé."
Kiều Mục đứng trên thảm trải ngoài hành lang lườm Tần Bách Duật.
Lòng anh ta đang bức bối nóng như lửa đốt, vậy mà chú Tư còn hất cho một chậu cơm chó.
"Khi nào hai đứa đi thì khóa cửa hộ anh!"
Kiều Mục tức tối ném lại một câu, rồi quay người bước thẳng.
***
Nghiên Thời Thất và Tần Bách Duật xuống tầng dưới. Hành lang tầng này được trang trí tông màu vàng chủ đạo, một hàng cửa màu nâu nhạt lộ ra phong cách đặc trưng của nước Mỹ.
Hành lí của hai người đã được Mục Nghi đưa vào phòng.
Cửa vừa mở ra, ánh nắng từ ngoài cửa sổ đổ tràn khắp nơi.
Nơi này đón nắng rất tốt, thời tiết hôm nay cũng đẹp.
Nghiên Thời Thất hít sâu một hơi, mặt mày tươi tỉnh bước tới trước cửa sổ, "Năm nay là năm đầu tiên em đón Tết ở nước ngoài đấy."
Tần Bách Duật đóng cửa phòng lại, chậm rãi bước tới, ôm vòng lấy thắt lưng cô từ phía sau,
"Nếu em thích thì năm nào anh cũng đưa em qua đây đón Tết."