CHƯƠNG 1189: MẢNH GIẤY NGHIÊN THỜI DƯƠNG ĐƯA CHO CÔ
Nghiên Thời Dương mở to mắt, cánh mũi không ngừng phập phồng, nghẹn ngào nói: "Chị, em xin lỗi..."
"Được rồi!" Nghiên Thời Thất không thể nhìn nổi nét mặt đau buồn của cậu, bất giác mềm giọng, an ủi em trai: "Thời Dương, sau này đừng nhắc tới chuyện đó nữa, được không! Bây giờ, nói cho chị, em muốn đi Động Hương làm gì?"
Nghiên Thời Thất miễn cưỡng đổi chủ đề, không muốn em trai hãm quá sâu vào cảm xúc tự trách.
Trên đời, những người quan trọng rất ít ỏi, hà tất phải khiển trách nặng lời nhiều lần.
Đối mặt với sự sáng suốt và vỗ về của chị gái, Nghiên Thời Dương cúi đầu, bắt đầu điều chỉnh tâm trạng.
Lát sau, cậu khẽ giải thích: "Em tạm thời xin nghỉ ở trường, ba mẹ đã quay về Động Hương rồi, em muốn ở cạnh ba làm xong phẫu thuật bên đó rồi bàn tiếp! Dù sao em vẫn còn trẻ, cuộc đời còn dài, sản nghiệp trong nhà ở Lệ Thành đã giao cho công ty đại lí. Em cũng trưởng thành, nên muốn san sẻ gánh nặng cho gia đình!"
Nghiên Thời Thất nghe cậu bộc bạch, ánh mắt dịu dàng hiện lên vẻ xót xa.
Nghiên Thời Dương khôn lớn thật rồi!
Gặp phải nhiều biến cố và bất hạnh gia đình như vậy, tất nhiên cậu là người đau buồn nhất.
Nghiên Thời Thất không ép cậu ở lại, chỉ than thở nói: "Nếu đã thế thì sau này ổn định, muốn quay về Lệ Thành cứ nói với chị bất cứ lúc nào nhé!"
Nghiên Thời Dương trả lời, "Nhất định rồi. Chị, chuyện trong nhà có em, sau này họ sẽ không gây ra chuyện xấu nào nữa đâu! Chị cứ yên tâm."
Cậu quyết định từ bỏ tất cả quay về Động Hương, cũng không muốn nhìn thấy ông Nghiên và bà Liên làm những chuyện không thể tha thứ với chị nữa.
Nghiên Thời Dương không nán lại lâu.
Trước khi đi, cậu đứng trước lối vào, chần chừ một lát rồi vẫn móc một mảnh giấy ở túi quần ra, "Chị, đây là... Em cũng không biết nó có lợi cho cho chị hay không! Mẹ em phạm lỗi, em cũng không giúp được gì, đây là số tài khoản chi tiêu em chép lại từ tài khoản ngân hàng của bà ấy. Em điều tra tài khoản ngân hàng này rồi, không giống của trong nước. Mặc kệ có tác dụng hay không, em cứ đưa cho chị vậy."
Nghiên Thời Thất nhìn tờ giấy cậu đưa qua, lúc cầm lấy, còn vui vẻ nói, "Cảm ơn em, Thời Dương!"
"Đừng khách sáo. Chị, vậy em đi nhé!"
Dõi mắt nhìn Nghiên Thời Dương rời đi, cô ngóng theo bóng dáng cô đơn xa dần của cậu, cảm xúc rất phức tạp.
Cậu trai lớn lên trong thành phố, lại vì hành vi xấu xa của ba mẹ mà phải rời khỏi quê hương, thật ra cậu mới chính là người bị hại lớn nhất trong toàn bộ sự việc này.
Sau khi Nghiên Thời Dương khuất bóng, Nghiên Thời Thất lấy di động, chuyển năm triệu vào chiếc thẻ trước kia cô cho cậu.
Chỉ mong sao số tiền này có thể khiến những ngày tháng sau này của cậu suôn sẻ hơn một chút.
Nếu có cơ hội, tương lai thế nào cô cũng sẽ tới Động Hương thăm cậu.
Mấy phút sau, Tần Bách Duật đi từ trên tầng xuống.
Trông thấy Nghiên Thời Thất ngồi ngẩn ngơ trong phòng khách, tay vẫn không ngừng vuốt ve tờ giấy nhăn nhúm kia, anh khoan thai bước tới, ngồi xuống cạnh cô, "Cậu ấy đi rồi à?"
"Vâng, nó nói phải đi Động Hương. Ban nãy em nhớ ra, hình như Động Hương là quê gốc của ông Nghiên!"
Cô chưa từng tới đó. Từ thuở nhỏ sống ở nhà họ Nghiên, cô chỉ nghe loáng thoáng về địa danh này.
Nếu bà Liên không ham lợi lộc trước mắt, có lẽ họ sẽ không lựa chọn rời khỏi Lệ Thành.
Sau những đổi thay, Nghiên Thời Thất bình tĩnh nhớ lại quá khứ. Lát sau cô đưa tờ giấy trong tay cho anh Tư, "Anh xem cái này đi, ban nãy Thời Dương đưa cho em, nói là sao chép lại từ tài khoản của bà Liên."