CHƯƠNG 1434: CÂU TA KHÔNG BƯỚC CHÂN RA KHỎI CỬA THẬT CHỨ?
Hoắc Tâm Liên giật mình, loạng choạng bước tới giữ chặt cổ tay Lôi Hạc Đình, ủ rũ thì thào: "Cho dù tôi giúp Diệu Tuyết là sai đi chăng nữa thì ông cũng không thể đối xử với Tiểu Ngũ như vậy được. Thằng bé là con ruột của chúng ta, tôi làm sai thì tôi sẽ sửa, thằng bé coi Tiểu Duệ như anh ruột, ông làm như vậy sẽ khiến thằng bé đau lòng biết bao nhiêu."
Lôi Hạc Đình liếc gương mặt xinh đẹp của Hoắc Tâm Liên, "Tiểu Ngũ đau lòng còn có người mẹ là bà xót thương che chở, Tiểu Duệ đau lòng thì ai thương nó đây? Bà thừa dịp tôi không ở đây, cưỡng ép tìm một vị hôn thê cho nó, chẳng lẽ bà không hiểu nó tôn trọng bà đến nhường nào sao? Tâm Liên, năm đó khi tôi lấy bà, yêu cầu duy nhất của tôi chính là bà phải coi Tiểu Duệ như con ruột. Bây giờ tôi thấy rõ rồi, bà không làm được!"
Nói xong, Lôi Hạc Đình gạt mạnh tay Hoắc Tâm Liên ra, vừa đi hai bước lại nghe thấy Hoắc Tâm Liên đứng sau nức nở khẽ gào lên, "Nhưng mấy năm nay chính ông cũng không quan tâm tới Tiểu Duệ, vì sao bây giờ lại trách tôi?"
Lôi Hạc Đình không quay đầu lại, đứng yên đáp lời, "Nếu tôi không làm như vậy thì liệu bà có để nó sống sót đến ngày hôm nay không? Biết vì sao tôi để bà ra nước ngoài công tác ba tháng chứ? Bởi vì tôi muốn điều tra rõ là ai đã giúp Đường Diệu Tuyết vượt qua cuộc khảo sát tuyển chọn."
Hoắc Tâm Liên đau khổ nhìn bóng Lôi Hạc Đình dần đi xa, nhắm mắt xoay người ngồi bệt xuống ghế đá trong đình nghỉ mát.
Bà ta đỡ trán, lặng lẽ rơi lệ, đau thấu tim.
Cuối cùng, chuyện gì phải đến cũng đã đến rồi.
***
Năm rưỡi chiều.
Trong phòng khách biệt thự của Lôi Duệ Tu có không ít người ngồi.
Lôi Tiểu Ngũ nhìn chằm chằm vào ba mình đang ngồi đối diện một hồi lâu mới nghi ngờ hỏi: "Ba, sao lại phải đến chỗ anh Cả ăn cơm? Không phải đã nói ăn ở nhà chính à?"
Lôi Tiểu Ngũ đảo mắt đầy lo lắng, cậu ta sợ chuyện anh Cả giả bệnh bị lộ.
Trên sô pha đôi trong phòng khách, Hoắc Tâm Liên cười gượng, "Anh Cả con yêu cầu đấy. Dù sao thì ăn ở đâu cũng như nhau cả, người một nhà tụ tập lại cho vui thôi mà."
Nghe bà ta nói, Lôi Tiểu Ngũ thấy có lí cũng gật đầu, sau đó quay đầu nhìn thang máy, đứng lên cười nói: "Vậy con đi lên trên tầng tìm anh Cả."
Trong phòng khách, Đường Diệu Tuyết vẫn cúi gằm mặt không nói lời nào, nhưng đáy mắt lại tràn đầy hưng phấn. Cô ta ngẩng nhìn trộm Lôi Hạc Đình, sau đó quay sang nói với Hoắc Tâm Liên: "Bác gái, hay cháu cũng lên xem thế nào nhé. Nghe nói ngày nào anh Lôi cũng phải bôi thuốc, tranh thủ lúc chưa đến giờ ăn, cháu... lên xem có giúp được gì không ạ."
Hoắc Tâm Liên vui mừng nhìn Đường Diệu
Tuyết, đang định gật đầu đồng ý thì lại giật thót mình nhớ ra, vội liếc sang nhìn Lôi Hạc Đình ngồi bên cạnh.
Thấy ông không có ý phản đối, bà ta mới cười gật đầu, "Đi đi."
Mắt Đường Diệu Tuyết càng sáng rỡ, cô ta khẽ gật đầu chào hai người rồi hấp tấp đi về phía thang máy.
Nếu hôm nay đã liên hoan ở biệt thự của anh Lôi thì cô ta phải tìm cơ hội trừng trị tên người làm không biết điều kia trước mặt bác gái mới được.
Dù sao cũng có bác gái làm chỗ dựa, tối nay cô ta nhất định không để yên cho Đoan Tiểu Tranh đâu!
***
Trong phòng ngủ chính trên tầng, Lôi Duệ Tu quay về liền gọi quản gia đến hỏi ngay lập tức, biết Ôn Tranh cả chiều nay không ra khỏi biệt thự thì anh mới dịu đi một chút, nhưng cũng không khỏi cảm thấy lạ.
"Cậu ta không bước chân ra khỏi cửa thật à?" Lôi Duệ Tu vừa kéo nơ áo xuống vừa chất vấn quản gia.
Quản gia nghiêm túc gật đầu, "Không ra một bước ạ, vẫn luôn ngồi bên ban công loay hoay pha trà."
Lôi Duệ Tu nheo mắt, "Nghịch hơn hai tiếng à?"