CHƯƠNG 1228: KIỀU KÌNH TỚI ĐÓN
Đương nhiên Nghiên Thời Thất không muốn giải thích rõ ràng.
Không phải cô không tin tưởng Doãn An Táp, có điều bây giờ đã không giống như trước đây nữa rồi.
Phụ nữ một khi đã đắm chìm trong tình yêu, rất ít người có thể giữ được lí trí sáng suốt.
Trong bữa cơm ở nhà hàng Nghi Nam, cô đã nhìn thấy rất rõ.
Táp Táp đã chìm sâu vào lưới tình mà Kiều Kình giăng ra, không thể thoát ra được.
Lại thêm mối quan hệ hợp tác hiện giờ của Văn hóa Kình Vũ và Bất động sản Kỳ Hằng.
Có một vài chuyện... cô không tiện nói nữa.
Lúc này, Doãn An Táp nghe Nghiên Thời Thất trấn an như vậy thì thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, "Vậy là tốt rồi! Vậy là tốt rồi! Tớ không muốn vì người không quan trọng mà tớ với cậu nảy sinh hiềm khích gì đó, bằng không tớ sẽ khóc đến chết mất."
Nghiên Thời Thất lặng lẽ đứng đối diện ngắm nhìn nét mặt nồng nhiệt của cô nàng. Dường như cô vẫn là cô gái mạnh mẽ trọng tình nghĩa khi xưa, thế nhưng ánh mắt đã không còn thuần khiết nữa rồi.
Nghiên Thời Thất không suy nghĩ thêm, cúi đầu nhìn đôi chân cô nàng bước đi khập khiễng, "Cậu chờ bên ngoài lâu lắm rồi sao? Nhìn cậu lạnh chưa kìa."
Doãn An Táp xua tay, "Không sao, vừa rồi vệ sĩ của Tổng Giám đốc Tống đưa tớ ra đây, tớ chẳng có mặt mũi đi phòng ăn của cậu, nên đi một vòng bên ngoài rồi quay lại đợi cậu."
Nghiên Thời Thất vỗ vào cánh tay cô nàng, "Làm cậu khó xử rồi."
"Nếu không có chuyện gì, thì tớ đi trước đây. Bên công ty còn đang chờ tớ về báo cáo. Tớ không tám với cậu được nữa."
Nghiên Thời Thất gật đầu, ngỏ lời mời, "Để bọn tớ đưa cậu đi, cũng không xa lắm."
Doãn An Táp vội vàng lắc đầu, "Không cần, không cần đâu, tớ tự gọi xe về là được rồi. Cậu đi mau đi, đừng để anh tư Tần đợi lâu."
"Dù sao cũng tiện đường, cậu khách sáo với tớ làm gì."
Nghiên Thời Thất cười thầm, cảm thấy Táp Táp có chút quá khách sáo.
Cô không nói gì nữa, muốn kéo cô nàng đi về phía bãi đỗ xe. Nhưng khi cô vươn tay ra thì lại chụp hụt.
Doãn An Táp lùi ra sau mấy bước, trêu ghẹo để từ chối, "Thật sự không cần đâu. Anh Tư nhà cậu cũng ở trên xe, tớ không dám ngồi chung với anh ấy. Cậu mau về đi. Bây giờ còn chưa tối, nói không chừng tớ còn được công ty trả tiền đi lại. Tớ đi trước đây ha ha. Bye Thập Thất!"
Nghiên Thời Thất nhếch môi, chẳng thốt thêm được tiếng nào nữa.
Thấy Doãn An Táp đi nhanh ra ngã tư phía trước, Nghiên Thời Thất thoáng im lặng, rồi lắc đầu đi ra bãi đỗ xe.
Cô lên xe, Tần Bách Duật ngồi ghế sau đang nghe điện thoại.
Nghiên Thời Thất không quấy rầy anh, ra lệnh cho Mục Nghi lái đi, sau đó ngây người nhìn ra ngoài cửa sổ.
Xe chạy trên đường, đèn neon rất sáng.
Ánh mắt thẫn thờ của Nghiên Thời Thất vô tình bắt gặp Doãn An Táp một mình chậm rãi bước trên lối đi bộ.
Cô vừa định bảo Mục Nghi dừng xe lại thì thấy một chiếc xe thể thao Bugatti màu đen lướt ngang qua xe bọn họ, dừng gần chỗ Doãn An Táp, câu nói đông cứng trên môi!
Thảo nào Táp Táp không cho cô đưa về.
Hóa ra là... Kiều Kình tự đến đón.
Cô từng nhìn thấy chiếc Bugatti màu đen kia đỗ bên dưới tòa nhà Văn hóa Kình Vũ.
Lúc này, Tần Bách Duật ngồi bên cạnh đã cúp điện thoại, nghiêng đầu thấy mặt Nghiên Thời Thất ngẩn ra bèn vươn ngón tay nâng nhẹ cằm cô lên hỏi: "Em đang nhìn gì vậy?"
Cô quay đầu theo động tác của anh Tư, ngước mắt lên, gượng cười đáp: "Không có gì..."
"Cậu Tư, xe của Tống Kỳ Ngự theo sau chúng ta!"
Nghiên Thời Thất còn chưa nói hết câu, Mục Nghi đã nhìn qua kính chiếu hậu, thông báo với vẻ đề phòng.
Nghiên Thời Thất nghe thấy vậy thì nét mặt căng thẳng. Cô còn chưa kịp ngoái đầu lại nhìn, thì chiếc Infiniti màu trắng đã chạy vượt lên trên.
Người lái xe là Tống Kỳ Ngự.
Anh ta hạ cửa sổ xe, chạy song song với chiếc Lincoln của bọn họ.