Người Dấu Yêu

Chương 1078


Chương trước Chương tiếp

CHƯƠNG 1078: CHÚ TƯ CẢNH CÁO GIA ĐÌNH BÁC CẢ NHÀ HỌ KIỀU

Trong mắt Kiều Kình, đây cùng lắm cũng chỉ được coi là kết quả của việc đôi bên cùng có lợi.

Bây giờ, chú tư Tần đột nhiên nhúng tay vào, ngược lại với suy tính của bọn họ.

Kiều Kình đoán không ra ý của Tần Bách Duật.
Nhưng một khi thỏa thuận không còn giá trị, mảnh đất kia lại về tay chú tư Tần một lần nữa, thì mọi dự định phương án thiết kế quy hoạch thi công của ba anh ta đều sẽ tan tành hết.

Anh ta nghiêm mặt, nghiền ngẫm hồi lâu rồi mới nói: "Chưa đến nỗi thỏa thuận mất giá trị đâu. Dù sao, tôi cũng nghe nói ba tôi chỉ tham gia thiết kế thôi."

"Vốn định qua Tết mới bàn bạc chuyện này với chú Hai, nhưng chẳng biết chú đi đâu. Ba tôi vẫn mải đi tìm chú, nên mới kéo dài chuyện nay tới tận bây giờ."

Lời nói của Kiều Kình trước sau mâu thuẫn rõ ràng, thế mà anh ta vẫn có thể bình thản nói ra được.

Những người ngồi đây có ai là ngốc đâu.

Bất cứ ai cũng nhìn ra được Kiều Kình đang gượng gạo kiếm cớ.

Kiều Mục nghe vậy thì cười khẽ nói, "Đã vậy thì sau bữa tối, tôi và anh cả về nhà một chuyến.
Trước đây tôi mặt dày mày dạn đòi chú Tư mảnh đất kia, nếu bây giờ đã có phương án thi công mà tôi không được tham gia thì đáng tiếc lắm."

Kiều Kình nghe hiểu cái "đáng tiếc" trong lời nói của Kiều Mục.

Mảnh đất kia nằm dưới sự giám sát của Tần
Bách Duật, cũng có nghĩa là nếu Kiều Mục không tham gia thì những người khác của nhà họ Kiều cũng không có tư cách thi công.

Dù lúc này Kiều Kình có bực mình thì cũng chỉ có thể nén giận mà thôi.

Một chiêu rút củi dưới đáy nồi rất hay!

Chốc lát sau, Kiều Kình giãn mặt mày ra, nhìn
Kiều Mục với ánh mắt thâm trầm, nét mặt lạnh nhạt, gật đầu nói, "Ừ, vừa lúc mọi người rất lo lắng cho chú. Chú theo tôi về, cũng để mọi người yên tâm."

Chuyện tới đây coi như là xong, Mặc Lương Vũ bắt đầu ra mặt nói vài câu chọc cười.

Giải quyết xong vấn đề sở hữu đất, cảm xúc nặng nề của Kiều Mục cũng dần dần dịu đi.

Anh ta biết, đây là một lời cảnh cáo chú Tư gửi gắm đến gia đình bác Cả nhà họ Kiều.

Thật ra, mảnh đất kia đã bị nhà bác Cả âm mưu chiếm đoạt từ lâu rồi.

Lúc ấy anh ta không để ý tới chuyện này, định dốc sức phát triển Kiều Thị Entertainment, để nhà bác Cả buông lơi cảnh giác.

Nhưng có lẽ là do anh ta trò chuyện khá nhiều với chú Tư trong chuyến đi trước Tết, nên sau khi về nước, anh bắt đầu cho người đi điều tra thì mới phát hiện ra chuyện này.

Nghĩ tới đây, Kiều Mục khẽ xoay người, đổi tư thế nghiêng người dựa lưng trên ghế sô pha, nhìn sang Tần Bách Duật vẫn giữ nét mặt bình thản mà trong lòng ấm lên.

Có được người anh em như vậy, thật tốt biết bao!

Nghiên Thời Thất và Doãn An Táp bước chậm rãi trên hành lang thủy tinh phía sau nhà hàng
Nghi Nam.

Cô không phải muốn đi nhà vệ sinh. Cô gọi Táp Táp đi ra cũng chỉ vì muốn tâm sự riêng.

Lời nói của Mặc Lương Vũ thật sự dấy lên lòng cảnh giác trong cô.

Nghiên Thời Thất không hề muốn xen vào cách làm của Táp Táp. Cô chỉ muốn biết tâm tư hiện nay của cô nàng mà thôi.

Doãn An Táp vẫn chậm rì rì bước sau Nghiên
Thời Thất. Dường như ngay cả chính bản thân cô cũng cảm thấy băn khoăn. Dọc theo đường đi, cô cứ mãi do dự nên giải thích như thế nào.

Lúc này, lối ra hành lang ở phía trước chợt rơi vào tầm mắt, Doãn An Táp mới dừng bước, hắng giọng, "Thập Thất, tớ..."

Lời đến khóe miệng, lại khó có thể thốt ra.

Nghe tiếng, Nghiên Thời Thất cũng dừng bước xoay người lại. Ánh đèn trên đầu chiếu xuống hai người. Rõ ràng bọn họ đang đứng rất gần nhau, nhưng cô lại không nhìn ra vẻ hoảng hốt trong mắt Táp Táp là có nghĩa gì.

Cô đè nén cảm xúc bứt rứt, bình tĩnh nhìn Doãn An Táp, hỏi, "Tối nay mới đi công tác hả?"

Giây phút nhìn vào mắt Nghiên Thời Thất, Doãn An Táp do dự vài giây rồi mới đáp, "Ừ, vốn định bay buổi chiều, nhưng vì Tổng Giám đốc Kiều có việc đột xuất nên dời tới buổi tối."

Hình như cô nàng đang... nói dối.

Nghiên Thời Thất không vạch trần lời nói dối của Táp Táp. Có thể là cô không đủ hiểu lòng người, nhưng cô vẫn phân biệt được nói dối hay không.

Chương trước Chương tiếp
Loading...