Tiếng chú Cổ thì thào nhỏ nhẹ, trong đêm khuya vắng lặng mà như một sợi xích nặng nề, mạnh mẽ trói chặt lồng ngực Tần Bách Duật.
Ánh mắt anh chập chờn, nước mắt dâng lên.
Nhưng tính cách anh vốn quá nội tâm, dù cho đau thương quá mức, cũng lắm cũng chỉ sụt sịt mũi.
"Anh Hai, khuya rồi, anh nghỉ ngơi sớm đi."
Tần Bách Duật cố nén cảm xúc, giọng nói khản đặc.
Chú Cổ vỗ vỗ vai anh, "Em cũng về đi, đừng lo lắng cho anh."
"Vâng."
Tần Bách Duật thu xếp ổn thỏa cho chú Cổ, sau đó bước nhanh ra khỏi phòng ngủ.
Ngay lúc cửa phòng đóng lại, giọng chú Cổ vang lên sau lưng anh: "Tiểu Tứ, em phải sống thật hạnh phúc đấy!"
Bước chân Tần Bách Duật thoáng khựng lại, anh gật đầu rồi khép cửa lại.
Trước giường, chú Cổ nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, khóe môi nhếch lên nụ cười mỉm nhẹ nhõm.
Có lẽ cuộc sống khó khăn, nhưng may là còn có chấp niệm.
***
Dưới bầu trời đêm mênh mông, Tần Bách Duật một mình ra khỏi biệt thự.
Anh đi tới con đường mòn bên cạnh khu trồng cây cảnh trước cửa biệt thự, đứng chắp tay, ngắm nhìn bầu trời. Dưới ánh trăng không người, khóe mắt anh chợt ướt át.
Chỉ những khi có một mình, anh mới để lộ vẻ yếu đuối hiếm thấy này.
Dù anh có mạnh mẽ đến đâu đi nữa, thì vẫn không thể đấu lại sinh lão bệnh tử.
Những lời nói vừa rồi của anh Hai rõ ràng là giọng điệu dặn dò hậu sự.
Nghĩ đến nỗi bi thương sau khi nghe tin vụ máy bay rơi vào mười lăm năm trước, rồi nghĩ đến nhiều năm được yêu thương và săn sóc tại Parma... Cả đời này của anh Hai, sống cay đắng quá rồi.
Phía sau vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng đi tới.
Tần Bách Duật chớp chớp mắt, đẩy hết ẩm ướt trong khóe mắt. Anh còn chưa xoay người, một chiếc áo khoác nam dài đã khoác lên vai anh.
Nghiên Thời Thất đứng phía sau, chỉnh sửa lại cổ áo cho anh, cất giọng dịu dàng, "Cho dù thời tiết ấm lên rồi thì buổi tối vẫn sẽ lạnh. Anh đừng đứng lâu quá, quay về phòng sớm một chút."
Dứt lời, cô mím môi, xoay người định quay vào nhà.
Anh Tư đứng một mình trong đêm, có lẽ do ảnh hưởng bởi chuyện của anh Hai.
Lúc cô mới tỉnh giấc, không nhìn thấy anh trong phòng ngủ, nên đi men theo cầu thang lên lầu hai, mơ hồ nghe được tiếng nói chuyện trong phòng anh Hai.
Nghiên Thời Thất biết ý không đi lên quấy rầy, vừa lúc hơi khát nước, định đi vào bếp rót cốc nước.
Sau đó, cô thấy anh đi một mình ra khỏi biệt thự.
Không biết hai anh em họ nói chuyện gì, nhưng cô đọc ra được vẻ đau thương cô quạnh từ bóng lưng của anh Tư.
Bởi vậy, ngay trong khoảnh khắc này, cô chỉ có thể ân cần đưa một chiếc áo khoác để xua tan cái lạnh ban đêm cho anh.
Lúc này, Nghiên Thời Thất vừa xoay người đi, cổ tay đã bị Tần Bách Duật nhẹ nhàng kéo lại.
Trong bóng đêm mờ ảo, cô không thấy rõ nét mặt của anh, chỉ có đầu ngón tay anh vẫn có hơi ấm quen thuộc.
"Thức dậy làm gì?" Tần Bách Duật khoác áo khoác, mở vạt áo ra, kéo cô vào lồng ngực.
Giọng nói của anh khản đặc, Nghiên Thời Thất chợt thấy nhói lòng.
Cô rất ít khi nghe thấy giọng anh Tư bị khàn.
Nghiên Thời Thất vô thức ôm eo anh, lặng lẽ dựa vào ngực anh, lẩm bẩm: "Vừa rồi khát nước, lúc xuống lầu vừa khéo nhìn thấy anh đi ra ngoài."
Tần Bách Duật mấp máy môi, "Trên tủ đầu giường có để nước ấm cho em rồi, sau này đừng ra ngoài vào ban đêm nữa."
Nghiên Thời Thất ậm ừ vâng một tiếng, nhẹ nhàng dựa vào người anh, không nói gì nữa, yên lặng ở bên anh.
Bọn họ không biết, trong đêm này, chú Cổ đã lặng lẽ qua đời trong giấc ngủ mơ.
***
Bốn giờ sáng hôm sau, người giúp việc phụ trách chăm lo sinh hoạt hằng ngày của chú Cổ vội vàng đi gõ cửa từng căn phòng ngủ.
Thời gian còn quá sớm, tất cả mọi người đều đang say giấc.
Lúc Tần Bách Ngạn mặc đồ ngủ mở cửa phòng, người giúp việc đỏ mắt nghẹn ngào nói: "Ông chủ, cậu Hai... qua đời rồi!"