Người Dấu Yêu

Chương 1062


Chương trước Chương tiếp

CHƯƠNG 1062: PHÒNG EM BÉ Ở NHÀ HỌ TẦN

 

Dung Khanh dùng ánh mắt khiển trách liếc Tần Bách Ngạn, sau đó đặt mâm hoa quả trước mặt Nghiên Thời Thất, "Tiểu Thất à, mặc kệ anh ấy. Chỗ hoa quả này được chuẩn bị riêng cho em đấy, em nếm thử xem có thích không!"

 

"Cảm ơn chị dâu!" Nghiên Thời Thất lễ phép nói.

 

Bấy giờ, anh Cả đang ngồi đối diện Nghiên Thời Thất mà mắt vẫn mất khống chế ngắm tới ngắm lui cái bụng của cô.

 

Vừa chuyển tầm nhìn đã thấy Tần Bách Duật đặt hộp quà lên bàn, anh cáu kỉnh hừ một tiếng,
"Trong nhà chẳng thiếu thứ gì, sau này đừng mua linh tinh nữa!"

 

Hiển nhiên, anh cả Tần Bách Ngạn vẫn canh cánh trong lòng chuyện em trai đưa Tiểu Thất ra nước ngoài ăn Tết.

 

Nghe vậy, Tần Bách Duật ngồi xuống cạnh Nghiên Thời Thất, hờ hững đáp, "Tiểu Thất mua tặng chị dâu."

 

Ngụ ý là, anh không có phần!

 

Anh Cả bị chặn họng, bực bội lườm em trai.

 

"Mua tặng chị à?" Chị dâu cười tủm tỉm bước lên trước, mở hộp quà ra xem, dịu dàng cười nói, "Quả chà là à, chị thích lắm, Tiểu Thất thật có lòng!"

 

Nghiên Thời Thất đang cầm trái lê lên nhai, nuốt xong mới trả lời: "Nếu chị dâu thích, trong nhà vẫn còn, lần sau em lại mang cho chị một ít."

 

"Không cần, thế này là đủ rồi, vẫn là Tiểu Thất chu đáo. Sao rồi, hoa quả ngon không?"

 

Chị dâu đứng trước bàn nước, nghiêng người về trước nhìn Nghiên Thời Thất, gương mặt của chị rất nhã nhặn, nụ cười toát lên vẻ hiền hòa của bề trên.

 

Thấy Nghiên Thời Thất gật đầu, chị duỗi tay về phía cô, nói rất bí ẩn, "Còn nhiều lắm, lát nữa lại ăn. Nào, em lên tầng với chị, chị cho em xem cái này."

 

Nghiên Thời Thất đáp lời, đặt dĩa xuống, kéo khuỷu tay của Dung Khanh rồi cùng đi lên tầng hai.

 

Trong phòng khách, anh Cả và Tần Bách Duật lặng im không nói.

 

Vài giây sau, Tần Bách Ngạn cũng đứng dậy, "Đi nào, cùng lên xem!"

 

Dù trong lòng có giận, nhưng chí ít người cũng đã về.

 

Hơn nữa, anh cũng đưa ra rất nhiều ý kiến về việc trang trí trên tầng, không thể lãng phí tâm tư được.

 

Tần Bách Duật hơi nhướng mày, gật đầu xong rồi cùng lên tầng theo bước chân anh Cả.

 

Nghiên Thời Thất đờ người trước cửa căn phòng dành cho khách cuối cùng ở tầng hai.

 

Chị dâu đứng cạnh cô, cười bảo: "Sao nào? Em thích không? Chiếc giường trẻ con này do anh
Cả của em đặc biệt bảo người ta làm ở nước ngoài đấy, chất lượng rất tốt, không có mùi. Còn chỗ quần áo kia, bé trai hay bé gái đều mặc được, em mau vào trong xem đi."

 

Nghiên Thời Thất rời mắt, cô thấy rõ sự mong chờ và khao khát trên mặt của chị dâu.

 

Có lẽ không một người phụ nữ nào lại không thích những chuyện liên quan tới trẻ con.

 

Cô níu cánh tay của chị dâu, cảm ơn từ tận đáy lòng, "Chị dâu, làm phiền anh chị rồi!"

 

Chính bản thân cô cũng chẳng ngờ, trong khoảng thời gian ngắn ngủi, tầng hai của nhà họ Tần lại bố trí xong một phòng trẻ em.

 

Bên trong vô cùng ấm áp, bên trên giường em bé còn treo đồ chơi bắt mắt.

 

Mặt đất trải thảm mềm, ngay cả vách tường cũng được sơn thành bầu trời sao rực rỡ, trong góc còn xếp rất nhiều đồ chơi chưa được mở.

 

Dung Khanh đưa Nghiên Thời Thất từ từ tiến vào trong, hài lòng nhìn từng góc ngách, "Không phiền, tất cả đều được chuẩn bị cho em bé. Em xem mấy món đồ chơi kia kìa, từ một tuổi đến bảy tuổi đều có."

 

"Anh Cả của em đấy, sau khi nghe nói em mang thai, tinh thần của anh ấy thoải mái lắm. Nhiều năm rồi chị chưa thấy anh ấy tràn ngập hứng thú làm một việc như vậy."

 

Không thể phủ nhận, sau khi nghe câu nói này,
Nghiên Thời Thất rất xúc động.

 

Đồng thời, cô cũng có thể cảm nhận được nỗi xót xa ẩn giấu trong giọng điệu của chị.

 

Có lẽ, cả đời này chị an nhàn sung sướng, nhưng tiếc nuối lớn nhất chính là không thể có một đứa con của riêng mình.

Chương trước Chương tiếp
Loading...