Người Dấu Yêu

Chương 1174


Chương trước Chương tiếp

CHƯƠNG 1174: NHÀ HỌ LÔI Ở NAM HẢI GẦN ĐÂY KHÔNG ỔN LẮM

 

"Ối, Tiểu Thiên!"

 

Mẹ của đứa bé hoảng hốt chạy đến, ngồi xổm xuống ôm bé vào lòng, "Cô có nhìn đường không hả? Không thấy có trẻ con ở đây à?"

 

Lúc này Ôn Tranh còn đang nhíu mày ôm bụng mình, mím chặt môi không nói một lời.

 

Cô còn chưa nói gì, Tiểu Nguyên đã bước tới trước một bước chắn trước người cô, lạnh lùng nói: "Là thằng bé va phải chúng tôi."

 

"Nó chỉ là trẻ con thôi, đụng vào các cô một tí thì đã làm sao?"

 

Tiểu Nguyên nheo mắt muốn phản bác lại bị Ôn Tranh nắm cổ tay kéo lại, "Thôi bỏ qua đi, tôi không sao."

 

"Cô không sao nhưng con trai của tôi có sao. Đừng có chạy, nếu nó bị thương ở đâu thì các cô phải đền tiền cho tôi!"

 

Tiểu Nguyên nổi giận, "Các người đến đây giả vờ va người ta ăn vạ đấy à?"

 

"Cô..."

 

"Mẹ, con không bị thương, tại con đụng phải dì ấy mà." Bé trai bị mẹ kéo sợ hãi ngẩng lên nhìn, đôi mắt đen láy ngây thơ sạch sẽ.

 

Người phụ nữ kia cúi đầu nhìn bé, "Đừng có nói lung tung, con ngã xuống đất rồi còn bảo không sao à?"

 

Bé trai cuống lên, "Tại con đụng phải dì ấy thật mà, thầy con bảo là không được nói dối."

 

Một câu này khiến người phụ nữ xấu hổ đỏ mặt.

 

Bé trai chui khỏi cánh tay của mẹ, bước tới chỗ Ôn Tranh ngửa đầu lên. Cậu bé chỉ khoảng bốn năm tuổi, đứng thẳng là vừa tới bụng Ôn Tranh, "Dì ơi, xin lỗi dì, cháu không cố ý đâu."

 

Ôn Tranh thở gấp, cúi đầu nhìn bé trai, bắt gặp ánh mắt trong trẻo kia thì quên cả đáp lời.

 

Thì ra đây mới là dáng vẻ mà một đứa bé nên có.

 

Tiểu Nguyên thấy cô từ nãy đến giờ đều không nói gì thì khẽ nhíu mày.

 

Hình như từ lúc cô Ôn Tranh bị thằng bé này va phải vẫn luôn ôm bụng.

 

Tuy rằng cô ấy đút tay trong túi áo khoác, nhưng Tiểu Nguyên là người đã được huấn luyện, cô nàng rất tự tin với khả năng quan sát của mình.

 

Mình không thể nhìn lầm được!

 

Bé trai này không lớn lắm, dù lúc đấy thằng bé đang chạy nhưng lẽ ra lực va chạm không thể mạnh đến vậy được.

 

Sao cô Ôn Tranh lại phản ứng như vậy?!

 

Ngay khi Tiểu Nguyên bắt đầu nghi ngờ, Ôn Tranh đã lấy lại tinh thần.

 

Cô thong thả ngồi xổm xuống nhìn thẳng bé trai, đưa tay phủi bụi trên ống quần cho bé, dùng giọng nhỏ nhẹ nói: "Không sao đâu, lần sau đừng chạy lung tung nhé?"

 

Bé trai ngoan ngoãn gật đầu, "Vâng ạ, cảm ơn dì!"

 

"Không cần cảm ơn, đi chơi đi!"

 

Trước khi đi, bé trai lại hơi khom người chào Ôn Tranh một cái rồi mới kéo mẹ mình bước tới một phía khác của quảng trường.

 

Ôn Tranh ngồi xổm nhìn hai mẹ con dắt nhau đi xa. Tuy người phụ nữ kia rất vô lễ, nhưng cô vẫn rất có thiện cảm với bé trai kia.

 

Nếu con của cô....

 

"Cô Ôn Tranh, cô không sao chứ?"

 

Tiểu Nguyên hơi khom người lo lắng hỏi cô.

 

Ôn Tranh vứt bỏ những suy nghĩ ngổn ngang kia đi, lắc đầu một cái, chống đầu gối đứng lên: "Không sao, chúng ta về thôi."

 

Cô bỗng không muốn đi dạo nữa!

 

Trời lạnh, đêm giá, tâm trạng không thoải mái, thà về nhà ngủ một giấc còn hơn.

 

Trên đường quay lại, Tiểu Nguyên bỗng nhớ ra chuyện Ôn Tranh hỏi trước khi bị va phải, cô nàng chủ động mở lời: "Cô Ôn Tranh, có phải lúc nãy cô hỏi tôi chuyện nhà họ Lôi ở Nam Hải không?"

 

Ôn Tranh hơi khựng bước chân, rũ mi ừ một tiếng.

 

Tiểu Nguyên trộm thăm dò vẻ mặt của cô rồi mới nói: "Lúc tôi ở trong đội cũng nghe nói một chút. Nghe đâu gần đây nhà họ Lôi loạn lắm, hình như liên quan đến việc tranh đoạt quyền thừa kế thì phải!"

Chương trước Chương tiếp
Loading...