Người Dấu Yêu

Chương 1243


Chương trước Chương tiếp

Nghiên Thời Thất cười với bà cụ Tống, nghiêng người nhìn thoáng qua khu nghỉ tạm, "Đều đến rồi ạ, đang ở bên kia."

 

Bà cụ Tống nhìn sang, gật đầu liên tục: "Ừ, tốt, tốt. Đều tới là tốt rồi, bắt mấy đứa lặn lội từ tận Lệ Thành đến đây. Tối nay đừng khách sáo quá nhé, cứ coi như ở nhà mình là được, cứ tự nhiên!"

 

Nghiên Thời Thất gật đầu, "Cảm ơn bà tiếp đãi ạ!"

 

Nói xong, bà cụ Tống cười khẽ nhìn Nghiên Thời Thất, bỏ lại một câu mấy đứa nói chuyện đi rồi dẫn quản gia và đám người làm vào sảnh.

 

Nghiên Thời Thất cau mày nhìn theo bóng lưng bà cụ. Sao cô cảm thấy nụ cười của bà cụ Tống như có ẩn ý nhỉ?!

 

Không nghĩ nhiều nữa, gần tới năm rưỡi, bữa tiệc sắp bắt đầu rồi.

 

***

 

Sảnh Diên Hạc rộng hơn một nghìn mét vuông, toàn bộ khách khứa đã ngồi vào vị trí của mình.

 

Nhìn thoáng qua, khách nhiều vô kể. Người của các gia tộc lớn đều có mặt, cũng đủ để nhà họ Tống được nở mày nở mặt.

 

Chỗ ngồi của mấy người Nghiên Thời Thất vừa khéo được bố trí ngay bên cạnh bàn chủ tọa.

 

Toàn bộ già trẻ lớn bé nhà họ Tống ngồi ở hai bàn chủ.

 

Đương nhiên, bà cụ Tống ngồi ở vị trí dễ thấy nhất.

 

Khi chuẩn bị khai tiệc, Tống Kỳ Ngự và Kiều Kình mới cùng xuất hiện ngoài cửa sảnh.

 

Doãn An Táp đang nhìn quanh quất thì thấy Kiều Kình đi vào. Cô lập tức ngồi thẳng lưng, dán mắt nhìn anh ta, "Thập Thất, chỗ của tớ ở bên kia, tớ đi đây!"

 

Kiều Kình không ngồi cùng bàn với mấy người Tần Bách Duật. Doãn An Táp thấy chỗ trống bên cạnh Kiều Kình thì quay sang nói nhỏ một câu với Nghiên Thời Thất.

 

Nghiên Thời Thất không giữ cô lại, chỉ khẽ gật đầu một cái.

 

Doãn An Táp nâng váy đi vòng qua hai bàn. Đến khi đứng cạnh Kiều Kình, cuối cùng nét mặt căng thẳng của cô ta mới dịu lại.

 

Thấy cô nàng như vậy, Nghiên Thời Thất chỉ có thể lặng lẽ thở dài.

 

Đúng là một người giả vờ say ngủ, gọi thế nào cũng không chịu mở mắt ra.

 

Cùng lúc đó, Tống Kỳ Ngự đã điềm tĩnh bước đến sân khấu.

 

Anh ta nhận lấy micro nhân viên phục vụ đưa qua. Trong bộ vest xanh sẫm rất tôn khí chất, anh ta giơ micro lên, giọng nói nồng ấm vang đến từng góc sảnh tiệc.

 

"Cảm ơn mọi người trăm công nghìn việc mà vẫn bớt thời gian đến tham dự bữa tiệc kỷ niệm trăm năm của nhà họ Tống..."

 

Lời mở đầu của Tống Kỳ Ngự rất chuẩn mực, gửi lời cảm ơn đến tất cả những người tham dự.

 

Anh ta nhìn một vòng mỗi người, sau đó cười khẽ nói, "Tôi tin là mỗi vị khách ở đây đều có quan hệ rất nhiều với nhà họ Tống. Tôi dùng thân phận người đứng đầu đời tiếp theo của nhà họ Tống, xin cảm ơn mọi người vẫn luôn nâng đỡ gia đình chúng tôi."

 

"Buổi tiệc kỷ niệm trăm năm ngày hôm nay, ý trên mặt chữ, chính là để kỷ niệm tính tới hôm nay, nhà họ Tống đã có lịch sử một trăm năm."

 

"Là một thành viên trong gia tộc, tôi cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Một trăm năm qua, nhà họ Tống vượt qua những năm tháng bom rơi khói lửa, cũng trải qua thời điểm khủng hoảng tài chính, có thể đứng vững đến lúc này không thể thiếu sự trợ giúp của các vị ngồi đây."

 

Tống Kỳ Ngự nói xong, tràng vỗ tay lập tức bùng nổ vang dội.

 

Anh ta khiêm tốn cúi chào, sau đó bất chợt đổi đề tài, "Đương nhiên, tôi tin mọi người cũng biết rồi, đến đời của tôi, nhà họ Tống đã thưa thớt không còn bao nhiêu người."

 

"Nhớ lại, khi ba tôi sinh thời mới là thời điểm nhà họ Tống huy hoàng nhất. Đáng tiếc, ba tôi đã bất hạnh qua đời trong một tai nạn máy bay. Cũng chính vì vậy nên nhà họ Tống mới trượt dốc không phanh."

 

"Nếu không nhờ bà nội tôi vững vàng chèo chống, ngăn cản sóng dữ thì e là nhà họ Tống đã trở thành thì quá khứ rồi."

 

"Cho nên bữa tiệc mừng trăm năm hôm nay, mục đích thứ nhất là để ăn mừng nhà họ Tống vẫn vững vàng chân cứng đá mềm. Mục đích thứ hai là mời mỗi người ngồi đây cùng xem lại lịch sử thịnh suy của của nhà họ Tống trong một trăm năm qua."

Chương trước Chương tiếp
Loading...