Người Dấu Yêu

Chương 1025


Chương trước Chương tiếp

CHƯƠNG 1025: NGƯỜI TA VẪN LUÔN CHỜ CẬU ĐẤY

 

Tần Bách Duật đặt bánh mì vừa nướng xong lên khay, sau đó xoay người đổ trứng đã đánh tơi vào chảo.

 

Nghe Hoắc Minh trêu chọc, Tần Bách Duật vừa dùng xẻng lật trứng vừa thờ ơ đáp: "Vài năm không gặp, khả năng chõ mũi vào chuyện người khác của cậu càng ngày càng cao!"

 

Hoắc Minh chõ mũi vào chuyện người khác: "..."

 

Anh ta trợn mắt lườm Tần Bách Duật một cái, vung tay đóng cửa phòng bếp lại, "Cậu định lúc nào về Parma cùng tôi?"

 

"Ngày kia!"

 

Hoắc Minh ngầm nghĩ một lát, cuối cùng vẫn lên tiếng nhắc nhở, "Cậu có biết vì cậu mà cô nàng Nữ hoàng sắc đẹp vẫn đang độc thân không?"

 

Tần Bách Duật nghe thấy cũng bớt thời gian nhìn anh ta một cái, "Không biết."

 

"Người ta một lòng một dạ chờ cậu, mấy năm nay cũng thường xuyên đến chỗ bọn này hỏi thăm tin của cậu. Lần này cậu không về một mình mà còn mang bà xã theo, cô nàng kia hẳn phải tan nát cõi lòng rồi!"

 

Tuy giọng điệu của Hoắc Minh có vẻ thương cảm, nhưng có thể nhận ra vẻ hả hê của anh ta.

 

Nữ hoàng sắc đẹp là con gái của tù trưởng ở
Parma. Cô nàng kia mà biết Tần Tứ về thì chỉ chờ xếp hàng để đón cho xem.

 

Hoắc Minh dựa hẳn thân hình cao to của mình lên vách tường, ánh mắt tràn đầy hứng thú.

 

Anh ta vô cùng chờ mong cảnh tượng Tần Bách
Duật quay lại Parma sẽ như thế nào.

 

Kết quả anh ta nghe thấy Tần Bách Duật nói gì thế?

 

"Cậu giải quyết chuyện cô ấy đi, nếu không thì tôi khỏi về."

 

Hoắc Minh: "?"

 

Anh ta nghe nhầm à?

 

Hoắc Minh ngoáy ngoáy lỗ tai, vẻ mặt sa sầm,
"Cậu nói cái gì? Nói lại xem nào?"

 

"Nếu cậu không giải quyết được chuyện của cô ấy thì ngày kia tôi sẽ bay về nước." Tần Bách
Duật đặt trứng rán lên khay, trầm giọng đe dọa.

 

Hoắc Minh nghe thấy thì thở hổn hển, "Mẹ nó,
Tần Tứ, cậu đùa tôi đấy à?"

 

Anh ta đã nói trước với mấy người bên Parma cả rồi, chỉ chờ Tần Bách Duật về nữa thôi. Kết quả là cậu ta đi đến cửa rồi còn bảo không bước qua? Khác nào tát vào mặt anh ta chứ?

 

Tần Bách Duật thở dài, xoay người nhìn thẳng vào đôi mắt tóe lửa của Hoắc Minh, từ tốn nói:
"Cho nên cậu cứ xử lí xong mấy chuyện phiền phức kia đi rồi hẵng bàn chuyện quay về với tôi."

 

Dứt lời, Tần Bách Duật đặt mâm đồ ăn lên bàn ăn nhỏ, xoay người đi ra khỏi nhà bếp.

 

Hoắc Minh bị bỏ lại trong bếp nhìn theo bóng lưng Tần Bách Duật mà nghiến răng nghiến lợi.
Anh ta không không chế được mà sờ xuống khẩu súng của mình. Sao càng ngày càng muốn cho cậu ta một phát thế nhỉ.

 

Nhưng Tần Tứ nhất định phải về!

 

Rơi vào đường cùng, Hoắc Minh cầm di động lên, hậm hực gọi cho nhà họ Hoắc ở Parma.

 

"Mau, kiếm đại một lí do làm cho Nữ hoàng sắc đẹp đi ra ngoài một chuyến, đi xa một chút.
Trong thời gian tới, tôi không muốn thấy cô ấy xuất hiện ở Parma."

 

Đối phương bối rối, "Cậu Hai? Bảo tôi kiếm cớ để Nữ hoàng sắc đẹp đi xa nhà kiểu gì cơ?"

 

Cậu điên đấy à?

 

Tôi chỉ là một quản gia thôi mà!

 

"Tôi mặc kệ!" Hoắc Minh điên tiết, "Đấy là chuyện của ông. Nếu vì chuyện này mà Tần Tứ không chịu về Parma thì ông tự tống khứ mình đi."

 

Nghe tới đây, quản gia liền nghiêm túc, "Cậu Hai yên tâm, tôi bố trí ngay đây."

 

Cái tên Tần Tứ chính là một truyền kỳ ở Parma.

 

Bao nhiêu năm qua rồi mới lại nghe được cái tên này.

 

Quản gia mơ hồ nhớ lại, năm ấy Nữ hoàng sắc đẹp từng công khai thổ lộ tình cảm với Tần Bách Duật, tuy bị từ chối nhưng không hề tức giận.

 

Nhớ tới người thanh niên bệnh tật mà vẫn tuấn tú tài giỏi năm nào, quản gia cảm thấy vô cùng nhiệt huyết.

 

Còn chuyện làm thế nào để Nữ hoàng sắc đẹp rời đi thì ông ta phải nghĩ đã.

 

Sau khi cúp điện thoại, Hoắc Minh mới hơi nguôi giận.

 

Biết thế anh ta đã không mẹ nó báo tin này cho
Tần Tứ!

 

Vốn muốn xem chuyện vui, ai ngờ lại tự vác đá đập chân mình.

 

Hoắc Minh nghiến răng, Tần Tứ, đừng để có ngày tôi túm được đuôi cậu.

 

Bằng không mình nhất định sẽ khiến tên này nếm một vố thật đau.

 

Đang nghĩ ngợi, di động anh ta lại báo có cuộc gọi tới, người gọi là Thương Lục.

Chương trước Chương tiếp
Loading...