Người Dấu Yêu

Chương 1158


Chương trước Chương tiếp

CHƯƠNG 1158: ANH ĐÃ BIẾT TỪ SỚM RỒI?!

 

Đưa một người bình thường vào bệnh viện tâm thần chính là một loại hành hạ không dành cho con người, khiến người đó phải sống không bằng chết!

 

Mấy người lớn trong nhà không quá đồng ý với quyết định này. Họ thầm đưa mắt nhìn nhau giống như đang định khuyên nhủ vậy.

 

Mặc dù họ có thể chấp nhận Tiểu Diêm đối phó Ôn Tri Diên, nhưng kết cục như vậy thật sự không có tình người.

 

Ngay tại lúc bầu không khí đang vô cùng căng thẳng, Nghiên Thời Thất lén nhìn sắc mặt của mấy vị người lớn trong nhà rồi lên tiếng, "Thật ra đưa Ôn Tri Diên vào bệnh viện tâm thần có lẽ là kết cục tốt nhất."

 

"Cũng giống như Dịch Diêm đã nói, cho dù luật pháp có xử Ôn Tri Diên nặng cỡ nào cũng không quá năm mười năm."

 

"Dù có xử cô ta mười năm, đợi cô ta ra tù cũng chỉ mới ba mươi lăm tuổi thôi. Với tính cách của Ôn Tri Diên, e là cô ta sẽ tận dụng mười năm trong tù này để lập ra một kế hoạch trả thù khác nữa."

 

"Con không tin Ôn Tri Diên sẽ thay đổi, bởi vì lúc cô ta làm hại Tranh Tranh còn chưa tới hai mươi tuổi cơ mà."

 

"Với cô ta, ngồi mấy năm tù chỉ là đang nghỉ ngơi lấy lại sức mà thôi!"

 

Nghiên Thời Thất phân tích rõ ràng mạch lạc lập tức khiến cho những người đang có mặt tại đây đều phải gật đầu phụ họa theo.

 

Nghiên Thời Thất nói rất có lí!

 

Mà anh Tư đang đứng bên cạnh cô cũng lên tiếng phụ họa rất đúng lúc, "Đúng là kết quả tốt nhất!"

 

Hai vợ chồng kẻ xướng người họa làm mấy ông cụ cũng chỉ có thể thầm than một tiếng, rồi bất đắc dĩ đồng ý với sắp xếp này.

 

Bọn nhỏ đều đã lớn cả rồi, tự nó sẽ có suy xét chín chắn cho nên mấy người bọn họ nói nhiều cũng không có ích lợi gì.

 

Ôn Tri Diên thật sự đã khiến cho mọi người thất vọng, cho nên chắc chắn phải chịu kết cục bị xa lánh.

 

Thôi, cứ xem như là số mệnh của cô ta đi!

 

Lãnh Dịch Diêm thấy mọi người đều đã ngầm đồng ý với chuyện này thì như trút được gánh nặng, nhắm hai mắt lại.

 

Thật là tốt!

 

Cậu ta đã làm xong chuyện trước nay muốn làm rồi, mà sau khi trả thù thì nhiệm vụ của cậu ta cũng đã hoàn thành.

 

Có lẽ chuyện duy nhất, cũng là cuối cùng mà cậu ta có thể làm cho Tranh Tranh cả đời này chỉ có như vậy.

 

Nghiên Thời Thất không đành lòng nhìn Lãnh Dịch Diêm, khẽ cọ cọ lòng bàn tay Tần Bách Duật nói nhỏ, "Anh đã biết từ sớm rồi hả?"

 

Tần Bách Duật hơi cong khóe miệng lên, cúi đầu chạm nhẹ vào bên tai cô rồi nói: "Để lát nữa giải thích với em sau."

 

"Hừ!" Nghiên Thời Thất hừ lạnh xoay đầu đi, ngón tay vẫn nhéo mạnh trong lòng bàn tay anh.

 

Làm ầm ĩ cả buổi trời, lại đều trong dự tính của anh Tư.

 

Chỉ có cô và Ôn Tranh là ngày nào cũng phải vắt hết óc để suy tính xem nên đối phó với Ôn Tri Diên thế nào.

 

Nếu như anh nói cho cô biết kế hoạch của Lãnh Dịch Diêm sớm hơn một chút thì biết đâu...

 

Nghiên Thời Thất nghĩ tới đây lại phủ nhận giả thiết của chính mình.

 

Theo tình hình lúc đó, nếu như Lãnh Dịch Diêm nói ra kế hoạch của mình thì sợ là không những không có người ủng hộ, mà còn sẽ cản ngăn.

 

Chuyện thường tình trên đời luôn sẽ xu lợi tránh hại.

 

Hôm nay, Ôn Tri Diên đã nếm trải kết cục thảm hại nhất rồi, nửa đời sau chẳng những phải sống trong bệnh viện tâm thần mà còn bị bệnh AIDS hành hạ nữa.

 

Trách ai được đây?!

 

***

 

Đã hơn mười hai rưỡi.

 

Sau khi Ôn Tri Diên bị dẫn đi, trong lòng mỗi một người trong phòng tiệc đều nặng trĩu như ban đầu.

 

Con người sống trên đời, nên làm thiện tích đức.

 

Nhưng Ôn Tri Diên lại lợi dụng lòng tốt của mọi người để làm đủ loại chuyện ác, rồi cuối cùng tự nếm trái đắng.

 

Mà Ôn Tranh nhìn thấy hết thảy mọi chuyện này cũng cảm thấy sung sướng sau khi báo được thù. Nhưng ngay sau đó trong lòng cô lại trào dâng vô số cảm xúc phức tạp.

 

Cô nhìn Lãnh Dịch Diêm đứng trên sân khấu chữ T một hồi rồi mới tiến lên phía trước, "Đi ra ngoài hút điếu thuốc với tôi đi, được không?"

 

Lãnh Dịch Diêm chậm rãi ngước mắt lên, đôi mắt nhìn Ôn Tranh như một hồ nước, cười nói: "Đi thôi."

 

Cậu ta biết Ôn Tranh có lời muốn nói với mình, Lãnh Dịch Diêm sợ sẽ khiến cô có gánh nặng trong lòng cho nên cậu ta chỉ có thể cố gắng kiềm chế cảm xúc để cho bản thân trông tự nhiên thoải mái hơn.

 

Từ trước đến nay, cậu ta luôn bằng lòng làm hết mọi thứ vì cô, chưa bao giờ đòi hỏi bất kì báo đáp gì, thậm chí là... Đáp lại!

Chương trước Chương tiếp
Loading...