Người Dấu Yêu

Chương 1209


Chương trước Chương tiếp

CHƯƠNG 1209: CHÚ MÀY DÙNG CÁI GÌ MÀ ĐÒI ĐẤU VỚI ANH!

 

Tống Kỳ Diệp vừa nói xong, Kiều Mục liền híp mắt hỏi ngược lại, "Cái gì gọi là định ra tay với nhà họ Tần?"

 

Tống Kỳ Ngự phải tự tin đến mức độ nào mới dám làm như vậy?!

 

Tống Kỳ Diệp nhìn Kiều Mục, cắn môi nói, "Tôi nghe nó nói chuyện với bà nội, hình như có hận thù sâu nặng gì đó với nhà họ Tần."

 

"Còn chuyện nó muốn làm gì thì tôi còn chưa nghe ngóng được. Nhưng... chắc chắn nó sẽ tìm mọi cách để tất cả người nhà họ Tần tham gia. Không chỉ Tổng Giám đốc Tần đâu, cả người đứng đầu nhà họ Tần cũng nằm trong danh sách khách mời VIP."

 

Tống Kỳ Diệp đã nói hết những gì mình biết. Lần này coi như anh ta đập nồi dìm thuyền, được ăn cả, ngã về không.

 

Bằng khả năng của anh ta thì không thể tự mình đối đầu với Tống Kỳ Ngự được, chỉ có thể chọn một con đường khác mà thôi.

 

Mà, cậu Tư nhà họ Tần chính là lựa chọn tốt nhất!

 

Kiều Mục và Tần Bách Duật lại đưa mắt nhìn nhau, không nói gì.

 

Tống Kỳ Diệp thấy vậy thì hơi lo lắng.

 

Anh ta sợ thiện chí của mình còn chưa đủ chân thành, vội nói thêm với Tần Bách Duật, "Tổng Giám đốc Tần, tôi dùng mạng mình thề với cậu, những lời tôi nói đều là sự thật."

 

"Nếu hai người không tin có thể điều tra thử xem. Tôi nghĩ, chỉ bằng năng lực của hai nhà các cậu thì có thể tra tường tận ngay thôi."

"Tôi tin anh." Tần Bách Duật im lặng hồi lâu mới cất tiếng nói.

Tống Kỳ Diệp lộ ra vẻ vui mừng, "Tổng Giám đốc Tần, vậy tôi..."

Anh ta ngập ngừng, nhìn cậu tư Tần bằng ánh mắt sáng rực.

Lúc này Kiều Mục cũng đã nhìn ra vài manh mối. Anh ta giơ tay xoa nhẹ lông mày, thờ ơ nói: "Giám đốc Tống dùng tin tức quan trọng như thế nói cho chúng tôi biết là muốn được báo đáp thế nào đây?"

Mắt Tống Kỳ Diệp sáng lên, lại giả vờ rộng lượng xua tay, "Cậu hai Kiều nói thế oan cho tôi lắm. Tôi không nghĩ đến chuyện báo đáp gì hết. Nhưng nếu có thể thì tôi hi vọng lúc Tổng Giám đốc Tần xử lí Tống Kỳ Ngự thì có thể tính thêm phần của tôi vào."

Tần Bách Duật liếc anh ta một cái, ánh mắt sắc bén, "Anh Tống muốn Bất động sản Kỳ Hằng đúng không?"

Tống Kỳ Diệp ngạc nhiên bất ngờ, bị nói trúng tim đen nên không kịp phản ứng lại.

Kiều Mục lắc đầu phì cười, nhìn Tần Bách Duật trêu ghẹo, "Đúng là cậu vẫn giỏi nắm bắt trọng điểm hơn tôi!"

Tống Kỳ Diệp lấy lại tinh thần cười ngượng nghịu, nhưng cũng không phản bác lời của Tần Bách Duật.

Bảy rưỡi tối, ba người đứng lên, rời khỏi phòng VIP của nhà hàng Nghi Nam.

Lúc ra về, Tống Kỳ Diệp vừa khoác áo lên vừa nói, "Tổng Giám đốc Tần, cậu hai Kiều, cảm ơn hai người đã nể mặt tôi đến đây tối nay. Tôi sẽ tìm hiểu và thông báo cho hai người tin mới nhất về bữa tiệc."

Tần Bách Duật chỉ gật đầu không nói gì, còn Kiều Mục lại nhếch môi cười mỉa, "Vậy làm phiền anh rồi!"

Tống Kỳ Diệp lại nói khách sáo vài câu, đứng yên ở cửa nhìn hai người kia đi về phía bãi đỗ xe, nụ cười giả tạo trên mặt cũng dần tắt ngấm.

Anh ta nịnh nọt hèn mọn khúm núm như vậy, hi vọng kết quả không quá tệ!

Tống Kỳ Ngự, anh cũng muốn xem xem, chú mày dùng cái gì mà đòi đấu với anh!

***

Lúc hai người Tần Bách Duật vào bãi đỗ xe thì Mục Nghi đã đứng cạnh xe chờ sẵn.

Trước khi lên xe, Kiều Mục lấy bao thuốc ra gọi Tần Bách Duật, "Chú Tư, chú cảm thấy chúng ta có thể tin cậu Ba nhà họ Tống không?"

Tần Bách Duật đứng lại, nhận điếu thuốc trong tay Kiều Mục, trầm giọng đáp: "Nửa thật nửa giả, nhưng quyết tâm muốn đối phó với Tống Kỳ Ngự thì chắc là thật."

Dù gì Tống Kỳ Diệp cũng sống nhiều hơn hai người kha khá năm, nếu không phải vì muốn đối đầu với Tống Kỳ Ngự thì anh ta cũng không cần phải khúm núm như vậy.

Kiều Mục cắn điếu thuốc cười khẩy, "Cũng đúng, bây giờ anh ta chẳng khác tay trắng là bao, muốn đứng chung một chiến tuyến với chúng ta thì phải có một lí do cho chúng ta tin tưởng chứ!"

Chương trước Chương tiếp
Loading...