Người Dấu Yêu

Chương 947


Chương trước Chương tiếp

CHƯƠNG 947: RÕ RÀNG CỔ CHÂN CỦA ANH TA VỪA NHÚC NHÍCH

 

Nghiên Thời Thất đứng trước giường, nhìn
Bùi Đường tinh thần uể oải. Cô quay lại trao đổi bằng mắt với Thành Nghiệp Nam, anh ta lập tức giơ tay bật công tắc đèn trần.

 

Bóng đèn đột nhiên sáng trưng khiến Bùi Đường cau mày, ngoảnh mặt đi, ồm ồm lên tiếng: "Tắt đi!"

 

Thành Nghiệp Nam bĩu môi, chẳng thèm để ý.

 

Nghiên Thời Thất khẽ thở dài, đặt bó hoa trên tay xuống tủ đầu giường, đoạn cầm giỏ trái cây từ tay Thành Nghiệp Nam để sang bên cạnh,
"Vết thương của anh sao rồi?"

 

Vừa dứt lời, giọng nói khàn đặc của Bùi Đường trở nên thều thào, "Tiểu Thất, em vẫn quan tâm đ ến sống chết của anh ư?"

 

Nói xong, Bùi Đường quay đầu lại. Đối mặt với cái nhìn đánh giá của Nghiên Thời Thất, gương mặt chán chường râu ria xồm xoàm của anh ta lộ ra trước mắt mọi người.

 

Có vẻ anh ta sống không dễ chịu lắm, đôi mắt chẳng hề có ánh sáng, râu ở khóe môi rất rậm, ngay cả giọng nói cũng ồm ồm.

 

Nghiên Thời Thất cắn góc môi, trông rất bình tĩnh, "Đương nhiên tôi có quan tâm!"

 

Đôi mắt âm u của Bùi Đường lập tức sáng bừng, "Em thì sao? Vết thương của em khỏi rồi chứ?"

 

"Ừ, khỏi rồi."

 

Sau vài câu trao đổi đơn giản, căn phòng trở nên im ắng.

 

Lát sau, Bùi Đường cựa quậy người, chỉ về phía sô pha ở gần cửa, "Mọi người ngồi đi, không cần nghiêm túc như vậy, cũng chẳng phải việc gì to tát. Chỉ là trở thành người tàn phế mà thôi, chưa biết chừng sau này quay phim còn có thể diễn ra bản sắc của dân tàn tật."

 

Nghiên Thời Thất không lên tiếng, Thành Nghiệp Nam mất kiên nhẫn nhíu mày nhìn anh ta.

 

"Anh đừng nói thế, hiện giờ y học phát triển, anh còn trẻ, có thể chữa trị tốt trong thời gian nghỉ ngơi." Giọng điệu của Nghiên Thời Thất mang theo an ủi khiến Bùi Đường khẽ cười thành tiếng.

 

Anh ta lắc đầu tự giễu: "Tiểu Thất, em đừng nói như vậy. Bị liệt do gãy cột sống sao có thể dễ dàng chữa trị như vậy, nhưng thấy em không sao, anh yên tâm rồi."

 

Anh ta vừa dứt lời, Thành Nghiệp Nam hừ một tiếng không đúng lúc.

 

Trong mắt anh ta, năm đó Bùi Đường có thể giành được danh hiệu ảnh đế, đúng là nhờ tài diễn xuất cao siêu, tuyệt đối không phải mua giải.

 

Nhìn xem, kẻ này diễn dáng vẻ thê thảm chịu khổ vì tình chân thật biết bao.

 

Anh rất khó tin Bùi Đường thật sự bị liệt.

 

Nghe thấy tiếng hừ lạnh của Thành Nghiệp Nam, Nghiên Thời Thất bất đắc dĩ liếc anh ta một cái.

 

Đôi mắt mang theo ý cảnh cáo ngầm, ra hiệu anh khắc chế lại.

 

Bàn tay Thành Nghiệp Nam siết chặt thành nắm đấm, đè lên môi, ho nhẹ, "Xin lỗi, anh ra ngoài chờ em!"

 

Sau khi Thành Nghiệp Nam bỏ đi, Bùi Đường nhìn theo mà đáy mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo, nhưng rồi biến mất trong tích tắc.

 

Ngay sau đó, Bùi Đường than khẽ một tiếng,
"Tiểu Thất, em không cần lo cho anh. Chẳng có chuyện gì cả, em đừng mang gánh nặng tâm lí, anh tự nguyện cứu em, không trách em đâu."

 

Nói xong, anh ta nhìn Nghiên Thời Thất bằng ánh mắt thâm tình. Dù dáng vẻ hơi tức cười, nhưng mặt mũi suy sụp vẫn không thể che giấu được tình cảm sâu sắc.

 

Nghiên Thời Thất hơi cau mày, đứng im nhìn chằm chằm đối phương, giọng điệu rất khó hiểu, "Dù sao đi chăng nữa, anh cũng bị thương vì cứu tôi. Chúng tôi đang điều tra việc này, hôm nay tới đây, ngoài thăm anh, tôi còn muốn nói chuyện với anh về tình cảnh xảy ra ngày hôm đó."

 

Bùi Đường cụp mắt: "Đang điều tra à, có tra được điều gì không?"

 

Kỷ Tố Tân đáng chết, cô ta lại chẳng báo với anh ta rằng Tiểu Thất đang điều tra chuyện này.

 

Nghiên Thời Thất bắt được nét mặt lặng lẽ suy tư của Bùi Đường, nhướng mày, thử thăm dò: "Trước mắt còn chưa có kết quả, nên tôi muốn hỏi anh, lúc backdrop đổ ập xuống, anh có nhìn thấy gì không?"

 

Bùi Đường trông rất vô tội, trả lời cực kì dứt khoát: "Không."

 

"Không có à?" Nghiên Thời Thất ra chiều nghĩ ngợi, bấy giờ mới quay lưng ngồi xuống sô pha,
"Nhưng tôi loáng thoáng nhớ rằng, hình như phía sau backdrop có người..."

 

Vừa dứt lời, ánh mắt liếc xéo của Nghiên Thời Thất đột nhiên híp lại.

 

Ban nãy dưới ánh đèn sáng ngời, chỉ trong tích tắc, nếu không nhìn nhầm, cô trông thấy cổ chân phủ chăn của Bùi Đường, rõ ràng vừa cựa quậy.

 

Nghiên Thời Thất nhanh chóng bình tĩnh rời tầm mắt, nhìn sang điều dưỡng còn đang lau bàn ở đối diện, ánh mắt lạnh buốt như có điều suy nghĩ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...