Người Dấu Yêu

Chương 1080


Chương trước Chương tiếp

CHƯƠNG 1080: CÔ BẠN CỦA EM KHÔNG ĐỦ THÔNG MINH

Doãn An Táp rất khổ sở, không thể kìm được, nước mắt đầm đìa.

Nghiên Thời Thất chớp chớp đôi mắt chua xót, tiến đến nhẹ nhàng ôm vai cô nàng.

Cô không nói một lời, chỉ có thể yên lặng an ủi.

Dường như, chẳng còn gì để nói nữa.

Táp Táp đã lún sâu quá rồi, bất cứ lời răn đe nhắc nhở nào cũng không thay đổi được lí trí của cô nàng.

Người đã từng yêu đều có thể hiểu được tất cả ảnh hưởng mà loại cảm xúc này mang đến.

Đợi khi khóc đủ rồi, Doãn An Táp đỏ mắt cúi đầu, cười cay đắng, nói bằng giọng mũi dày đặc,
"Thập Thất, có phải là tớ đánh giá mình quá cao rồi không?"

"Không phải."

Trong mắt Doãn An Táp lại có được chút sức sống.

Cô nàng hít hít mũi, nghẹn ngào nói, "Tớ biết là cậu lo lắng cho tớ. Vừa nãy tớ nói như vậy, thật sự chỉ là lời nói nóng vội trong lúc bối rối thôi.
Thập Thất, tớ thích anh ấy, cậu là người đầu tiên biết, cậu cũng đừng nói cho ai, được không? Tớ không cầu mong xa vời có thể ở bên anh ấy. Chỉ cần duy trì tình trạng như hiện nay là tớ đã rất vui rồi."

Doãn An Táp đầy nghiêm túc và kiên trì, cho tới khi tận mắt nhìn thấy Nghiên Thời Thất chậm rãi gật đầu mới nở nụ cười một lần nữa.

Khác rồi, khác xưa hết rồi.

Nghiên Thời Thất nhận thức rõ ràng rằng Doãn
An Táp của lúc này đã không nghe lọt tai bất cứ lời khuyên nào nữa.

Cô nàng một lòng một dạ nhào vào Kiều Kình, tự tay dệt một tấm lưới tình, chìm đắm trong đó.

Trên đường quay về phòng VIP, Nghiên Thời
Thất nhìn mặt mày chất chứa tình cảm sâu đậm của Doãn An Táp, trong lòng như có cơn gió lạnh lẽo lướt qua.

Cô hoàn toàn không cho rằng Kiều Kình không nhận ra tình cảm Doãn An Táp dành cho mình.

Ánh mắt của đàn ông đều rất sắc sảo. Nếu nói không nhận ra, thì chỉ có thể là giả vờ không thấy thôi.

Sau khi trở lại phòng VIP, dù cho Nghiên Thời
Thất cố tình đè nén buồn bực, nhưng Tần Bách Duật vẫn dễ dàng nhận thấy được.

Cô ngồi trong góc sô pha, lấy điện thoại ra, vô thức lướt lướt.

Trên đầu chợt thấy ấm áp.

Cô ngước mắt nhìn lên, thấy được ánh mắt đầy quan tâm của Tần Bách Duật, mím môi cười cười.

"Sao ngồi một mình ở đây?" Tần Bách Duật ngồi xuống bên cạnh cô, khoác tay lên chỗ dựa sau lưng cô.

Tư thế này vòng cô vào trong hơi thở của anh, lộ ra sự thiết thực khiến người ta yên tâm.

Nghiên Thời Thất đảo mắt nhìn quanh, thấy đám người Mặc Lương Vũ còn đang nói chuyện trên trời dưới biển, thì lặng lẽ ghé sát Tần Bách Duật hỏi, "Anh nói xem, Táp Táp và Kiều Kình hợp nhau sao?"

Ánh mắt Tần Bách Duật sâu xa, trả lời thẳng:
"Không hợp, Kiều Kình có vô số hồng nhan tri kỷ, cô bạn kia của em không lọt nổi vào mắt xanh của anh ta đâu."

Nghiên Thời Thất ngơ ngẩn, khóe mắt vừa lúc thấy Doãn An Táp ngồi bên cạnh Kiều Kình, cười ngượng ngùng đưa một miếng trái cây cho anh ta.

Còn Kiều Kình thì cười đáp lại, nhận miếng trái cây kia.

Giữa hai người bọn họ như có một chút mập mờ.

Nghiên Thời Thất nâng trán thở dài, "Vậy thì khó rồi."

Anh Tư và cô có cùng một quan điểm.

Kiều Kình và Táp Táp, rõ ràng là người của hai thế giới.

Cô biết rất rõ câu "vô số hồng nhan tri kỷ" có ý gì.

Nghiên Thời Thất không khỏi cảm thấy hối hận.
Nếu cô sớm tiết lộ tin tức nhà họ Doãn phá sản cho Táp Táp biết thì liệu có phải mọi chuyện sẽ không phát triển đến mức này không?

Tuy Kiều Kình không phải kẻ cực kì gian ác, nhưng anh ta cũng không phải là một người chồng tốt dành cho Táp Táp.

Lúc này, Tần Bách Duật cũng đã nhìn thấy cảnh
Doãn An Táp đưa trái cây cho Kiều Kình.

Anh nhếch đôi môi mỏng, ánh mắt tối tăm chứa đầy sắc bén, vẻ mặt lạnh lùng hờ hững, "Cô bạn của em không đủ thông minh!"

"Là sao hả anh?" Nghiên Thời Thất nhíu mày hỏi tới.

Chương trước Chương tiếp
Loading...