Tống Kỳ Ngự không quan tâm đến chuyện bà cụ Tống đùn đẩy và nổi giận, liếc qua quản gia ngoài cửa, sau đó sai bảo người đứng đầu nhóm vệ sĩ:
"Đưa bà chủ về nhà tổ an toàn. Dạo này không yên ổn, cử thêm người canh chừng nhà tổ. Nhớ kĩ, không để bà chủ tùy ý ra ngoài, lòng người hiểm ác đáng sợ, phải đề phòng chuyện bất trắc."
Vệ sĩ răm rắp nghe lời: "Vâng, gia chủ!"
Cách xưng hô của anh ta đối với Tống Kỳ Ngự khiến quản gia và bà cụ Tống thảng thốt.
"A Ngự, cháu thật to gan, bà là bà nội của cháu, vậy mà cháu dám cho người canh giữ bà sao?"
Bà cụ Tống một đời dũng mãnh, hưởng danh tiếng nửa đời, không ngờ cuối cùng lại bị chính cháu mình phá hủy toàn bộ mưu tính.
Trong mắt Tống Kỳ Ngự còn sót lại một chút tôn kính. Anh ta gật đâu, giọng dịu đi, "Bà nội, nhà họ Tần đã biết mọi việc năm xưa của bà rồi. Bà nghĩ bọn họ sẽ chịu để yên sao?"
"Đương nhiên, cháu sẽ xử lí hết những chuyện này. Bà lớn tuổi rồi, không chịu nổi đấu đá qua lại nữa đâu, sau này cứ ở nhà tổ an hưởng tuổi già đi thôi."
"Nhân tình thế thái ngày nay đã khác rồi. Cháu đã là gia chủ nhà họ Tống, thì bà cũng nên ủy quyền cho cháu đi."
Bà cụ Tống không chấp nhận nổi lời khuyên của anh ta. Thấy vệ sĩ đi tới, bà ta giận dữ xoay người giơ tay, giáng một cái tát thật mạnh lên mặt anh ta.
Tống Kỳ Ngự bị tát lệch gò má, dấu tay sưng đỏ hiện rõ lên.
Có thể thấy bà cụ Tống dùng sức tát mạnh đến thế nào.
Bà ta giận dữ chỉ vào Tống Kỳ Ngự, cơ mặt run run dữ tợn, "Tống Kỳ Ngự, mày là đồ lòng lang dạ sói, uổng công tao dạy dỗ mày bao năm nay, mày dám..."
"Còn chờ gì nữa? Mau đưa bà chủ và quản gia về đi. Từ nay về sau, nếu không có sự cho phép của tôi, thì không được để bọn họ ra khỏi nhà họ Tống nửa bước!"
Tống Kỳ Ngự đè nén buồn đau xuống đáy lòng, liếc vệ sĩ bằng ánh mắt lạnh thấu xương, giọng điệu cực kì nghiêm nghị.
Vệ sĩ không dám trì hoãn, bảy, tám người vây quanh bà cụ Tống và lão quản gia, nhanh chóng ép họ rời khách sạn Tuyền Thành.
Tống Kỳ Ngự đứng trong hành lang, tiếng chửi mắng giận dữ của bà cụ Tống không ngừng văng vẳng bên tai.
Anh ta thật sự không biết mình làm như vậy là đúng hay sai. Nhưng anh ta biết đã đến lúc phải kết thúc mọi chuyện rồi.
Kể từ ngày hôm nay, sau khi buổi tiệc trăm năm của nhà họ Tống ở Tuyền Thành kết thúc, người đời hiếm khi nhìn thấy bà cụ Tống đi dự các sự kiện công khai.
Nghe nói nhiều năm sau đó, địa vị của nhà họ Tống ở Tuyền Thành vẫn không thay đổi, chỉ là càng ngày càng trở nên kín tiếng.
Hai năm sau, trong ngày sinh nhật tám mươi ba tuổi, bà cụ Tống cưỡi hạc về Tây Thiên trong lúc ngủ mơ.
***
Chín rưỡi sáng.
Trong phòng khách, Tần Bách Ngạn nghe Mục Nghi báo cáo xong thì nét mặt trở nên rất khó hiểu, "Bà già kia đi thật rồi hả?"
Sao anh cứ thấy không đáng tin nhỉ?
Nếu không phải tối qua anh lo cho sức khỏe của chú Hai, thì lúc đó bọn họ còn lâu mới rời phòng nghỉ.
Bà cụ Tống còn chưa nói một lời giải thích mà đã rời khách sạn từ sáng sớm rồi?
Nếu bà ta không định gây phiền phức cho nhà họ Tần, thì chắc hẳn bà ta đã đi về từ tối qua rồi, cần gì phải đợi đến hôm nay?
Mục Nghi nhìn Tần Bách Ngạn, kính cẩn gật đầu đáp, "Đi thật rồi, là vệ sĩ của Tống Kỳ Ngự hộ tống bọn họ đi."
"Vậy bọn họ có nói gì không? Hay có để lại lời nhắn gì cho nhà họ Tần chúng ta không?" Dung Khanh truy hỏi.
Mục Nghi lắc đầu, "Không có. Lúc bọn họ đi có vẻ còn xích mích cãi cọ, sắc mặt bà cụ khó coi lắm. Người của chúng ta không tới gần, nhưng hình như bà ta và quản gia bị bắt buộc phải đi."
Mục Nghi dứt lời, mọi người đều im lặng.
Lúc này, chú Cổ ngồi trong phòng khách, nghe vậy thì lắc đầu thở dài, nói, "Anh Cả, mặc kệ bọn họ đi thôi."