CHƯƠNG 1061: KHÔNG DÁM NÓI, KHÔNG DÁM NHÚC NHÍCH
Nghiên Thời Thất quay người định đi, nhưng lại nhớ ra một chuyện, bèn ngoảnh lại nhìn Thành Nghiệp Nam, "Nếu gần đây có lịch trình, anh báo trước với em một tiếng, nhất là phải cố gắng bỏ hết hiện trường hoạt động có phần phỏng vấn!"
Thành Nghiệp Nam hiểu ý của cô, "Ừ, anh biết rồi!"
***
Rời khỏi văn phòng, Nghiên Thời Thất vừa bước xuống bậc thang thì trông thấy một chiếc
Volkswagen màu đen từ từ dừng ở giao lộ.
Cô khẽ cười ngắm chiếc xe quen thuộc kia, nhanh chóng tới gần nó, kéo cửa xe ra liền trông thấy Tần Bách Duật đang xòe bàn tay về hướng mình.
Nghiên Thời Thất đưa tay cho anh, nghiêng người lên xe. Sau khi ngồi xuống, cô ngửi thấy mùi thuốc lá trên người anh.
Mục Nghi ngồi lái xe đằng trước gật đầu với cô qua gương chiếu hậu, rồi chào một tiếng cô chủ.
Nghiên Thời Thất đáp lại bằng nụ cười mỉm, không nói chuyện. Tần Bách Duật kéo đầu ngón tay se lạnh của cô, liếc ra ngoài cửa sổ, "Em làm xong rồi à?"
"Vâng, không có quá nhiều việc, em chỉ thông báo bố trí phòng làm việc với Thành Nghiệp Nam và Lý Kiều thôi." Dứt lời, Nghiên Thời Thất trông thấy tài liệu bị Tần Bách Duật đặt gần chỗ ngồi, "Phía anh thì sao? Chuyện công ty không sao chứ?"
"Không sao!"
Nghiên Thời Thất nghe giọng điệu hờ hững của anh, không tiếp tục vấn đề này nữa mà thả lỏng toàn thân dựa lên vai anh, "Anh Cả biết chúng ta về rồi à?"
Bây giờ, bọn họ phải tới nhà họ Tần.
Ban nãy anh Tư gọi điện thoại cho cô, nói rằng anh Cả gọi hai người về. Có lẽ anh ấy đã biết tin họ trở về Lệ Thành.
Tần Bách Duật ừ một tiếng, "Chú Tiểu Mạc nói cho anh ấy."
Họ dùng máy bay tư nhân của nhà họ Tần để về
Lệ Thành, nên anh Cả biết chuyện cũng không lạ.
Chiếc xe lăn bánh về hướng núi Phổ Lan, Nghiên Thời Thất hốt hoảng kêu lên, "Chờ đã, chúng ta có nên quay lại Vịnh Lâm Hồ không?"
"Sao thế?"
Cô lúng túng cười ngượng, "Chúng ta đi tay không đến thế này không ổn lắm, ít nhất cũng cầm theo mấy hộp chà là. Hay chúng ta mua quà khác tới nhé."
Ngay lúc này, Mục Nghi nhìn qua gương chiếu hậu, "Cô chủ, chúng tôi vừa quay về Vịnh Lâm Hồ, cậu Tư đã chuẩn bị xong giúp cô rồi!"
Nghiên Thời Thất sửng sốt, sau đó nhếch môi, liếc Tần Bách Duật một cái, rồi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Anh Tư của cô, lúc nào cũng tốt như vậy đấy!
Anh lặng lẽ làm rất nhiều việc, nhưng ít khi nói ra miệng.
***
Chân núi Phổ Lan, vườn cây nhà họ Tần.
Nghiên Thời Thất vừa mở cửa xe thì anh cả Tần
Bách Ngạn đã đi nhanh từ cửa hành lang tới.
"Tiểu Thất về rồi à!"
"Anh Cả."
Tần Bách Ngạn luôn miệng gật đầu, cặp mắt từng trải không ngừng liếc nhìn bụng của cô, "Nào, mau vào nhà với anh, bên ngoài lạnh lắm, đừng để bị cóng nhé!"
Toàn quá trình, anh Cả chẳng buồn ngó ngàng đền Tần Bách Duật đang từ trên xe bước xuống, hoàn toàn bỏ mặc.
Nghiên Thời Thất được Tần Bách Ngạn tiếp đón nhiệt tình tới phòng khách, còn chưa ngồi xuống đã trông thấy Tần Bách Duật xách hộp quà đi vào.
Cô đang định đứng dậy qua đó thì Tần Bách
Ngạn đã nôn nóng hỏi, "Tiểu Thất, sao thế? Em muốn làm gì, em cứ nói, đừng nhúc nhích."
Nghiên Thời Thất không dám nói, không dám nhúc nhích: "..."
Cô bị anh Cả dọa sợ rồi!
Bấy giờ, chị dâu Dung Khanh bê một mâm hoa quả đi ra từ phòng bếp. Từ xa đã nghe thấy giọng Tần Bách Ngạn, chị vừa cười vừa nói, "Anh quản nhiều việc thế làm gì, Tiểu Thất đừng nghe lời anh Cả em nói, em muốn làm gì thì cứ làm đi."
Tần Bách Ngạn ho một tiếng, vuốt chóp mũi,
"Chẳng phải anh đang lo lắng cho cái bụng của
Tiểu Thất hay sao? Quản nhiều là thế nào?"