Người Dấu Yêu

Chương 1252


Chương trước Chương tiếp

Yết hầu Tần Bách Duật nhấp nhô liên tục. Đôi mắt anh cũng trở nên đỏ quạnh.

 

Anh có rất nhiều lời muốn hỏi, nhưng đều nghẹn lại trong cổ họng, không thể thốt ra thành lời.

 

"Đứng lên đi! Chú Hai, chú mau đứng lên đi!"

 

Tần Bách Ngạn bình tĩnh lại, khom người đỡ cánh tay chú Cổ, nghẹn ngào nói nhỏ.

 

Có lẽ không ai ngờ chú Cổ lại xuất hiện theo cách này.

 

Ngay cả Nghiên Thời Thất vẫn lặng lẽ đứng bên cạnh, mắt cũng ươn ướt.

 

Hóa ra chú Cổ là anh Hai nhà họ Tần.

 

Thảo nào anh lại cố chấp nuôi bướm vì anh Tư. Thảo nào trong lần đầu tiên gặp nhau, anh lại ngạc nhiên đánh rơi cả chổi khi biết mình là vợ của anh Tư.

 

Nhưng, vì sao đã nhiều năm rồi mà anh không chịu quay lại?

 

Rốt cuộc anh đã phải trải qua những gì mà cả người đầy thương tích thế kia?

 

Tai nạn máy bay, chỉ có một mình anh sống sót.

 

Lại thêm mười lăm năm lưu lạc. Một mình anh đã phải chịu đựng như thế nào?

 

Nghiên Thời Thất yên lặng nhìn chú Cổ được anh Cả đỡ lên. Cơ thể tàn tạ khiến động tác đứng dậy của anh vô cùng khó nhọc.

 

Đôi chân đi đứng không vững kia vẫn không ngừng run lập cập.

 

Nghiên Thời Thất không nỡ nhìn nữa, quay sang chỗ khác, rồi bước tới cạnh Tần Bách Duật.

 

Anh vẫn ngồi sụp xuống, cúi đầu, che kín tất cả cảm xúc trên mặt.

 

Nhưng Nghiên Thời Thất vẫn dễ dàng cảm nhận được cảm xúc đang trào dâng trong anh.

 

Cô duỗi tay vòng qua khuỷu tay anh, khẽ gồng người nâng anh dậy, dịu dàng nói bên tai anh, "Anh Tư, anh Hai còn đang chờ anh kìa!"

 

Ánh mắt Tần Bách Duật lóe lên. Lúc đứng dậy, anh gập mạnh cánh tay lại, kẹp chặt tay Nghiên Thời Thất.

 

Anh làm vậy, như để cho cô yên tâm.

 

Lúc này, Tần Bách Ngạn đã kéo chú Cổ ngồi xuống.

 

Trong phòng nghỉ ngơi, tất cả mọi người đều nhìn về phía bọn họ, ngay cả mấy người Kiều Mục ngoài cửa cũng tự nhiên bước vào.

 

Tất cả mọi người đều nghe thấy câu tự giới thiệu kia.

 

Ấy thế mà người đàn ông có ngoại hình đáng sợ này lại là cậu Hai nhà họ Tần!

 

Không chỉ đám bọn họ giật mình, mà ngay cả Tống Kỳ Ngự cũng đờ cả mắt.

 

Anh ta bước lên, nhìn chòng chọc vào chú Cổ, cất giọng vô cùng trầm thấp hỏi: "Anh là Tần Bách Phong?"

 

Chú Cổ chậm chạp gật đầu, "Hóa ra cậu còn nhớ tôi!"

 

Tống Kỳ Ngự nhếch môi, muốn nói rồi lại thôi.

 

Sao có thể không nhớ được chứ?

 

Năm xưa bọn họ từng gặp nhau rất nhiều lần!

 

Chú Cổ khẽ thở dài, yết hầu nhấp nhô, hình như có vẻ đau đớn. Anh đang định lên tiếng thì Tống Kỳ Ngự đột nhiên lạnh giọng chất vấn, "Tần Bách Phong, năm xưa chính anh gửi tin nhắn về chuyến bay kia cho ba tôi, đúng không?"

 

Anh ta vừa dứt lời, phòng nghỉ lập tức yên tĩnh hoàn toàn.

 

Tống Kỳ Ngự chất vấn, khiến mọi ánh mắt đổ dồn vào chú Cổ.

 

Kể cả bà cụ Tống cũng đứng lên, nét mặt âm trầm chờ anh trả lời.

 

Chú Cổ ngồi trên ghế đôn, chịu đựng lửa giận của người nhà họ Tống.

 

Anh không hề chần chừ, từ tốn khẽ gật đầu, chậm rãi nói, "Đúng vậy, là tôi..."

 

Chú Cổ thản nhiên thừa nhận. Tống Kỳ Ngự khép mắt cười lạnh, che giấu ánh mắt đen tối, "Tôi nói rồi, cái chết của ba tôi do người nhà họ Tần gây ra. Bây giờ mấy người còn gì để nói nữa không?"

 

Tần Bách Ngạn nhíu chặt mày lại, nhìn sang chú Cổ ngồi bên cạnh, trong lòng rất bất an, "Chú Hai, rốt cuộc năm xưa đã xảy ra chuyện gì?"

 

Trong những người ở đây, ngoại trừ cái gọi là tin nhắn mà Tống Kỳ Ngự nói, thì chẳng ai biết chân tướng sự thật của mười lăm năm trước cả, kể cả là Tần Bách Ngạn.

 

Vì trong những năm tháng ấy, anh rất ít tham gia vào công việc kinh doanh của nhà họ Tần.

 

Giờ phút này, chú Cổ mở to một bên mắt còn lại, bắt đầu nghiêm túc quan sát nét mặt của từng người xung quanh.

Chương trước Chương tiếp
Loading...