Gần nơi tổ chức tiệc có vài nhóm thanh niên đang túm năm tụm ba nói chuyện với nhau. Có người tình cờ phát hiện ra sự xuất hiện của Ôn Tranh, sau đó cả đám đồng loạt nhìn sang phía cô.
"Người của nhà nào kia? Sao trước đây chưa từng thấy cô ấy?"
"Nhìn dáng người này chắc là lần đầu tham dự nhỉ?"
"Ồ, cậu Liễu, nhìn thế này mà cũng biết được à?"
Người được gọi là cậu Liễu đắc ý nhướng mày, "Tất cả mỹ nữ trong bảy gia tộc lớn tôi đều gặp hết rồi, gần như không có ai có dáng người xinh xắn thế này đâu! Tôi ước lượng sơ cho nhé, cô gái này cao ít nhất 1m70, mọi người nhìn xuống giày mà xem, cô ấy đi giày đế bằng đấy!"
Nam thanh niên tụ tập với nhau thì đương nhiên không thiếu được màn bình phẩm đánh giá phụ nữ.
Ôn Tranh vừa xuống xe đã thu hút không ít sự chú ý.
"Mọi người nhìn kìa, kia có phải trợ lý Hàn Mạt của ông chủ nhà họ Lôi không?!"
"Nói vậy thì cô gái ấy là người nhà họ Lôi à?"
Giọng bàn tán xung quanh không lớn không nhỏ, khi Ôn Tranh bước chân lên thảm đỏ thì người xung quanh càng nhiệt tình xôn xao đồn đoán về danh tính của cô hơn.
Ôn Tranh hoàn toàn bỏ ngoài tai, nâng tay giữ mặt nạ hồ ly, thong thả bước lên bậc thêm.
Nghe nói Yến Viên là địa điểm nhà họ Bạch chuyên dùng để tổ chức tiệc.
Trong phòng tiệc gần ngàn mét vuông đã có không ít nam thanh nữ tú đi qua đi lại.
Ôn Tranh tự nhiên giao thiệp mời cho nhân viên đón khách ngoài cửa, bước vào cửa liền nhanh chóng đánh giá khung cảnh xung quanh.
Đằng trước có hai cầu thang xoắn dẫn thẳng lên tầng hai, có thể nhìn thấy không ít cậu ấm nhà giàu ngồi ở bàn cạnh lan can uống rượu nói chuyện phiếm.
Ôn Tranh nhìn thoáng qua tầng một, chú ý tới sô pha nghỉ tạm cạnh bàn buffet. Có lẽ vì chưa mở tiệc nên khu vực đó không có lấy một bóng người.
Ôn Tranh quả quyết bước vào, lúc đi ngang bàn buffet còn thuận tay lấy mấy chiếc bánh kem rồi đi thẳng tới khu vực nghỉ tạm.
Sau khi ngồi xuống sô pha, cô lanh lợi quan sát bốn phía, tạm thời chưa thấy bóng Lôi Duệ Tu đâu, không biết có phải anh đang ngồi trên tầng hai không.
"Người đẹp, em đi một mình à?" Đúng lúc này, một giọng nói có vẻ ngả ngớn vang lên từ phía bàn buffet sau lưng.
Ôn Tranh quay đầu lại nhìn, người lên tiếng là một người đàn ông mặc áo khoác dài màu trắng.
Anh ta cũng đang đeo mặt nạ, tuy không nhìn thấy toàn bộ gương mặt, nhưng chỉ nụ cười lưu manh kia cũng đủ khiến Ôn Tranh thấy khó chịu rồi.
Ôn Tranh thoáng hiểu ra ý đồ của ông chủ khi muốn cô tham gia vũ hội hóa trang.
Vũ hội hóa trang theo đúng nghĩa đen, mọi người đều đeo mặt nạ gặp gỡ nhau.
Chuyện này cũng giúp cho thân phận của cô không bị nghi ngờ.
Nhưng không thể không nhắc tới, con cháu bảy gia tộc lớn không hề ít chút nào, chỉ con gái cháu gái thôi cũng đã không dưới hai mươi người rồi.
Ôn Tranh lơ đẹp không thèm nhìn anh ta nữa, cầm nĩa xiên vào miếng bánh ngọt.
Đối phương cũng không nổi giận, cầm đĩa ăn ngồi xuống đối diện cô, "Em là người nhà họ Lôi à? Em tên gì? Lần đầu tham gia tiệc tối thế này đúng không?"
Đối phương vừa bắt đầu đã hỏi liền tù tì mấy câu liên tiếp, ánh mắt sau chiếc mặt nạ lông chim vàng óng đầy hứng thú.
Ánh mắt Ôn Tranh lại rất lạnh lùng, cô đưa bánh ngọt vào miệng nhấm nháp, bắt gặp ánh mắt anh ta cũng chỉ thờ ơ duy trì sự im lặng của mình.
Người kia cảm thấy mình như bị coi thường, nụ cười trên mặt hơi cứng lại, đang định tiếp tục tìm đề tài thì nghe thấy tiếng gọi từ cửa sảnh tiệc: "Cậu Liễu, mau đến đây, cậu cả Lôi tới rồi!"
Người được gọi là cậu Liễu đứng phắt dậy,
"Anh Lôi đến à?"
"Ừ, cậu ra đây nhanh lên."