Người Dấu Yêu

Chương 1217


Chương trước Chương tiếp

CHƯƠNG 1217: CHÚ CỔ CHẤP NHẬN ĐIỀU TRỊ!

 

"Rõ, thưa câu Tư."

 

Trả lời xong, Mục Nghi nghe thấy Tần Bách Duật lại trầm giọng căn dặn.

 

Mắt anh ta tối sầm, đè thấp tiếng đáp lời: "Cậu Tư yên tâm, tôi sẽ sắp xếp thỏa đáng."

 

Sau khi cúp máy, Mục Nghi đứng ở chỗ rẽ hành lang khách sạn, liếc căn phòng Ninh Á ở trọ, sau đó cụp mắt trầm tư một lát, đoạn xoay người đi về phía thang máy.

 

Cửa thang máy khép lại, một người đàn ông mặc quần áo nhân viên dọn vệ sinh của khách sạn chậm rãi đi ra từ lối thoát hiểm đối diện.

 

Không nhìn ra tuổi tác của người này, cơ thể hơi còng, mặt còn đeo khẩu trang, tóc dài lỡ che đi một bên mắt.

 

Nhìn thang máy đã xuống tới tầng một, ông ta lặng lẽ thở dài.

 

***

 

Trong phòng sách, anh tư Tần nhìn chiếc gạt tàn trên bàn, gương mặt lạnh lùng hiện lên vẻ khó lường.

 

Anh không chần chừ, lại một lần nữa bấm điện thoại của Thương Lục.

 

Sau ba tiếng chuông chờ, đối phương nghe máy, "Ấy, sao lại nhớ ra gọi điện cho anh thế?"

 

"Anh nói cho Ninh Á địa chỉ trong nước của tôi?"

 

Nghe vậy, Thương Lục im lặng.

 

Vòng vo hồi lâu, anh ta mới thở dồn, "Là anh, thì sao? Không được nói địa chỉ nhà chú à?"

 

Anh ta còn lí sự!

 

Tần Bách Duật nhíu mày, giọng điệu trầm ấm thong thả, "Anh còn nói gì với cô ta nữa?"

 

Lần này, Thương Lục cuối cùng cũng mở máy phát thanh, "Rốt cuộc làm sao? Con bé gây phiền toái cho chú à? Thật ra anh không cố ý tiết lộ địa chỉ nhà chú đâu."

 

"Tối hôm đó uống rượu, uống phê quá, khó tránh khỏi nói nhiều vài câu. Con bé chưa từng về nước, vậy nên khá tò mó. Lúc đó anh không nghĩ nhiều, dù sao chú đã lộ diện rồi, còn gì không thể nói nữa."

 

Lời giải thích của Thương Lục khá hợp lí!

 

Tần Bách Duật cũng không truy cứu thêm, chỉ hờ hững hỏi: "Chú Ninh đồng ý cho cô ta ra ngoài?"

 

Thương Lục ngẫm nghĩ, cười ngượng, "Anh không hỏi là có đồng ý hay không, nhưng nếu Ninh Á muốn làm chuyện gì thì chắc hẳn dù là thủ trưởng Ninh cũng chẳng ngăn nổi con bé."

 

"Ừ. Dạo này Parma có xảy ra việc gì không?"

 

Câu hỏi của anh tư Tần khiến Thương Lục nhạy cảm đánh hơi ra sự khác thường.

 

"Chẳng có gì hết, mọi người nên làm gì thì vẫn làm việc nấy. Anh thấy người có chuyện là chú mới đúng!"

 

Tần Bách Duật im lặng. Có lẽ thời gian yên tĩnh hơi lâu, Thương Lục không chắc chắn, vắt nát óc nghĩ hồi lâu, mới bổ sung, "Nếu nói có chuyện, vậy thì có một vụ đáng để kể cho chú đây. Dạo trước, người hầu ở nhà Ninh Á, người câm trước kia vô cùng săn sóc chú, chú còn nhớ chứ?"

 

"Là chú Cổ, chú ấy sao rồi?"

 

"Chuẩn, chính là ông ta!" Thương Lục vừa gật đầu vừa nói, "Thật ra cũng chẳng có gì. Dạo trước Ninh Á đưa người tới nhà anh, bảo anh điều trị cổ họng cho ông ta."

 

"Chú nói xem có lạ không, mấy năm trước không nhân cơ hội bệnh tình chưa chuyển biến xấu mà điều trị sớm. Bây giờ đột nhiên bảo anh chữa cho ông ta, bệnh cũ mấy mươi năm làm gì dễ điều trị như vậy!"

 

Nét mặt bình tĩnh của Tần Bách Duật hoảng hốt trong tích tắc, "Chính chú Cổ yêu cầu chữa trị à?"

 

Thương Lục trả lời rất khoan khoái, "Không biết, anh không hỏi! Lúc Ninh Á đưa người tới, chỉ nói là nhờ anh xem cho."

 

"Không biết năm ấy cổ họng của ông ta bị thương gì, dây thanh quản bị hỏng dính liền vào nhau, hơn nữa còn mọc thịt thừa."

 

"Sau đó bác Cả ra mặt làm phẫu thuật cho ông ấy, còn kê cả đơn thuốc. Có điều, muốn khôi phục tốc độ nói bình thường là điều bất khả thi. Nhưng bao nhiêu năm mới có thể nói ra một từ đơn giản, âm thanh đó rất chói tai!"

Chương trước Chương tiếp
Loading...