Tần Bách Ngạn nghe đến đây thì trợn trừng mắt, Dung Khanh đánh rơi tách trà xuống đất.
Mấy người Kiều Mục đứng ngoài cửa cũng đằng đằng sát khí.
Vòng đi vòng lại, cuối cùng hóa ra con người lẫy lừng danh tiếng vì nhân nghĩa này mới là kẻ lòng dạ độc ác nhất.
Bà cụ Tống bị từng câu từng chữ của chú Cổ đánh cho choáng váng. Mặt không còn máu sắc, tái nhợt xanh mét.
"Tần Bách Phong, mày đúng là lòng dạ rắn rết, ngậm máu phun người!"
Bà cụ Tống thở hổn hển, siết chặt tách trà.
Vinh dự và thanh danh cả đời của bà ta, sao có thể cho phép người khác đứng trước mặt chửi bới được!
"Chú Hai, chú... nói thật chứ?"
Tần Bách Ngạn bước đến chộp lấy khuỷu tay chú Cổ, gần như không kiềm chế nổi cảm xúc.
Chú Cổ cúi gằm mặt xuống, tóc xõa che khuất mắt, khổ sở gật đầu, giọng nói rất nhỏ, "Anh Cả, em là kẻ có tội. Đều là lỗi của em, mọi chuyện đều do em!"
"Nhưng Tiểu Tứ không làm gì sai. Mọi khổ sở của chú ấy đều từ em mà ra. Em không còn mặt mũi nào gặp mọi người nữa, cũng không có tư cách nói chuyện với mọi người."
"Nhưng... em không còn cách nào khác. Nếu em không trở về thì sẽ không có ai làm chứng cho mọi người cả. Nếu em không về... sao có thể quỳ xuống xin mọi người tha tội đây?"
"Chuyện này là chính chú Mạc nói cho em biết sau khi đã giải quyết xong đối thủ."
"Tống Lưu thị, mặc dù bà không tham gia trực tiếp vào sự kiện hại Tiểu Tứ, nhưng chính bà đã để lộ tin tức cho bọn họ, gợi ý bọn họ ra tay với cậu Út nhà họ Tần. Rõ ràng bà biết nhà họ Tần đang loạn lại còn nhân lúc cháy nhà đi hôi của."
"May mà Tiểu Tứ không sao, nếu không thì... bà cũng đáng chết! Bây giờ bà hận tôi lắm đúng không?"
"Không, bà đừng nên hận tôi, người bà nên hận chính là bản thân bà! Nếu không phải do bà không biết kiềm chế lòng tham thì những chuyện này đã theo tôi xuống mồ rồi."
Bà cụ Tống giận đỏ mặt nhưng lại không phản bác được câu nào.
Mà người khó có thể chấp nhận nhất chính là Tống Kỳ Ngự!
Anh ta thẫn thờ nhìn bà nội của mình, trong đầu không ngừng nhớ lại từng câu từng từ chỉ bảo tận tâm của bà sau khi ba qua đời.
Bà cụ nói, nhà họ Tần hại ba anh ta chết oan chết uổng.
Bà còn nói, sau khi ba anh ta qua đời, nội bộ nhà họ Tống đấu tranh giành quyền thừa kế cũng là do nhà họ Tần gây ra.
Thậm chí bà cụ còn nói, anh ta bị đưa ra khỏi gia tộc, không thể quay lại nhà họ Tống cũng vì nhà họ Tần đều là hạng người lòng lang dạ sói. Nếu bọn họ biết anh ta còn sống sẽ ra tay hại anh ta.
Khi ấy, cậu bé Tống Kỳ Ngự mới mười mấy tuổi chỉ mang trong lòng tư tưởng sắt đá, ba mình bị người ta hại chết, mình có nhà nhưng không thể về.
Anh ta vào trường đại học dạy cũng vì không thể dễ dàng quay lại nhà họ Tống.
Từng người trong gia tộc đều nhìn chằm chằm vị trí gia chủ, anh ta chỉ có hai bàn tay trắng, không đấu nổi bọn họ.
Anh ta phiêu bạt không nơi nương tựa, mẹ anh ta cũng bị đưa ra nước ngoài không thể về. Mười mấy năm qua, một mình anh ta bươn chải trong xã hội, chỉ có thể dựa vào mối hận trong lòng mới có thể vượt qua hết thảy.
Tất nhiên, anh ta giấu tài, cuối cùng cũng đoạt được quyền thừa kế nhà họ Tống.
Tất cả chú bác, anh em họ trong nhà đều bị anh ta đè bẹp.
Bây giờ trong nhà họ Tống, anh ta dưới một người trên vạn người, cuối cùng cũng có thể bắt đầu kế hoạch báo thù của mình.
Nhưng kết quả là gì đây?
Mối hận thù tận xương tủy lấn át toàn bộ lí trí của anh ta hóa ra lại chỉ là toan tính gian dối mà bà nội nhồi nhét vào đầu anh ta.
Cho nên những năm qua, nhà họ Tống không sụp đổ không phải nhờ vào thanh danh của bà, mà nhờ vào những thủ đoạn khuất tất!
Tất cả những sự tự tin hống hách của Tống Kỳ Ngự lúc trước đã biến thành sự ngờ vực với chính bản thân mình.
Anh ta nhìn bà cụ Tống không chớp mắt, mất phương hướng hỏi, "Bà nội, có đúng là như thế không?"
Bà cụ Tống nổi giận đùng đùng, bước đến quát tháo: "A Ngự, bà là bà nội cháu, sao cháu lại dám nghi ngờ bà? Cháu quên những năm qua bà bảo vệ cháu thế nào rồi à?"