CHƯƠNG 1213: TỐI NAY DOẠ ANH SỢ RỒI
Nghiên Thời Thất vội bước tới ôm lấy tay anh. Động tác của cô cũng khiến anh ngừng rót rượu.
Cô cau mày dịu dàng hỏi: "Anh sao thế? Sao tự nhiên lại uống rượu?"
Lúc trước thỉnh thoảng anh cũng uống vặt, nhưng chưa từng uống thả cửa như vậy.
Nghiên Thời Thất rất thông minh, vừa nghĩ một lát đã đoán ra, "Có phải anh gọi cho em không?"
Ngón tay Tần Bách Duật hơi siết chặt ly rượu, anh nghiêng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của cô.
Anh có thể thấy được dáng vẻ mất khống chế của mình trong mắt cô.
Tần Bách Duật cụp mi mắt, nhẫn nại thở dài, hương rượu hơi tản ra từ đôi môi mỏng của anh, giọng anh khàn vô cùng, "Sau này đừng để điện thoại xa mình lâu quá."
Đúng là thế!
Nghiên Thời Thất nghe anh nói vậy liền hiểu, chính hành vi sơ ý của mình làm cho anh trở nên khác thường thế này.
Cô rất hối hận, ôm chặt khuỷu tay anh ngoan ngoãn gật đầu, "Hôm nay là tình huống đặc biệt, Ninh Á bất ngờ tới đây nên em vui quá, mải đùa giỡn với cô ấy trong phòng quần áo, quên mất điện thoại."
Nghiên Thời Thất giải thích rất nghiêm túc, đôi mắt trong veo lóe lên vẻ áy náy.
Tần Bách Duật thở dài không nói gì, nhưng vẫn đặt ly rượu xuống bàn, kéo cô quay ra ghế sô pha ngồi.
Tuy lần này sợ bóng sợ gió, nhưng cảm giác căng thẳng đến tận cùng này vẫn đang bóp chặt từng sợi dây lí trí của anh.
Sau này phải bảo vệ cô ấy nghiêm ngặt hơn nữa mới được.
Trên đường xe chạy chỉ có tám phút mà anh đã nghĩ tới vô số khả năng xấu.
Thậm chí đã sai người đi thăm dò hành động của Tống Kỳ Ngự.
Anh không phủ nhận hành vi của mình hơi bỉ ổi, nhưng thời kì đặc thù thì phải đề phòng theo cách đặc thù.
Mà Tiểu Lâm, Tiểu Nguyên và cả đội vệ sĩ số hai đã bị Mục Nghi đưa về nhận phạt.
Chức trách của bọn họ là bảo vệ an toàn cho Vịnh Lâm Hồ.
Nếu tối nay người đi cùng chị Lâm không phải Ninh Á thì hậu quả...
Nghĩ đến đây, Tần Bách Duật hơi nheo mắt lại, che đi sự lạnh lẽo thấu xương trong mắt.
Nghiên Thời Thất vẫn đang ngồi cạnh anh, cảm nhận được vẻ mặt anh thay đổi liên tục bèn rón rén cẩn thận rướn người lên hôn anh một cái.
Sau đó cô vội dựa cằm lên vai anh, ôm chặt cánh tay anh làm nũng, "Xin lỗi mà, về sau có đi vệ sinh em cũng sẽ cầm di động theo có được không?"
Vừa nói cô vừa nũng nịu lắc lắc tay anh.
Cô chột dạ, cũng hiểu lí do anh Tư khẩn trương như vậy, cho nên cô xin lỗi rất thoải mái, không muốn để anh tự mình vướng vào mớ suy nghĩ loạn bòng bong không ra được.
Tần Bách Duật quay sang nhìn cô, mím chặt môi ngăn tay cô lại.
Ngay khi Nghiên Thời Thất ngạc nhiên hơi nhếch môi thì Tần Bách Duật lại vòng tay qua vai cô, ôm cả người cô vào ngực mình, siết rất chặt, lộ ra chút giận dữ khó phát hiện.
Anh nói: "Chỉ cho phép xảy ra một lần!"
Nghiên Thời Thất vùi trong lòng anh gật đầu.
Cô ngửi được mùi rượu thoang thoảng trên người anh, viền mắt hơi xót.
Có lẽ hôm nay dọa đến anh rồi.
Nghiên Thời Thất vùi đầu vào hõm vai anh, giọng nói hơi nghèn nghẹn, "Có phải anh tưởng nhà có trộm vào không?"
Anh tư Tần: "..."
Anh thở mạnh một hơi, xoa nhẹ đầu cô, lòng bàn tay hơi dùng sức, "Nếu chỉ là trộm thì anh đã không lo!"
Nghiên Thời Thất ngẩng đầu nhìn anh, cuối cùng vẫn nuốt xuống lời đã tới bên miệng.
Đúng lúc này, Ninh Á vừa rửa mặt xong cũng xuất hiện ở trên cầu thang.
Thật ra cô nàng đứng trong góc một lúc rồi, thấy hai người kia ôm nhau thỏ thẻ thì vô cùng hâm mộ.
Nhưng hình như tối nay tâm trạng Tần Tứ không tốt lắm, cô cũng không dám ở lâu, ho khẽ một tiếng bước xuống dưới, "Tần Tứ, không ngờ nhà của anh ở Trung Quốc lại đẹp như vậy!"