Kiều Mục quá lo lắng nên nét mặt đã không còn kiểm soát được cảm xúc nữa rồi.
Hàn Vân Đình thấy vậy thì kín đáo vỗ nhẹ lên đùi anh Hai nhà mình, ra hiệu cho anh ta tỉnh táo một chút.
Lăng Vạn Hình giận đỏ mặt nhìn Tần Bách Duật nói, "Chú Tư, giúp anh một việc, tìm hiểu cho anh xem Hoắc Vân là con cái nhà ai! Hoan Hoan nói đi Thụy Sĩ cùng Hoắc Vân. Chỉ việc ra nước ngoài thôi đã nguy hiểm lắm rồi, con bé lại không biết đề phòng người khác như vậy, anh thật sự...
không yên tâm!"
Thương Lục nghe thấy thì lặp lại: "Hoắc Vân?"
Lăng Vạn Hình nhìn anh ta, "Cậu biết à? Cậu là..."
Kiều Mục giới thiệu sơ cho hai người biết nhau, sau đó xác nhận lại một lần, "Anh Cả chắc chắn là Hoắc Vân à?"
"Chắc, chú cũng biết con bé đấy à?"
Mặt Lăng Vạn Hình càng ngày càng khó coi, "Con cái nhà ai mà làm việc không chừng mực như vậy chứ? Dám đưa cục cưng bé bỏng nhà chúng ta sang Thụy Sĩ, nhỡ có chuyện gì xảy ra thì con nhóc đó đền được à?"
Kiều Mục không nói gì, nhưng lại rút di động ra nhắn tin cho Hoắc Minh.
Nội dung tin nhắn đại khái là bảo Hoắc Minh quản em gái mình cho tốt, đừng có làm hư Hoan Hoan.
Mà ngày hôm nay, chuyện Hoắc Vân và Lăng Tử Hoan đến Thụy Sĩ trượt tuyết khiến một đám đàn ông trưởng thành luống cuống không yên thật lâu.
Mặc dù với người mới gặp thì Thương Lục có vẻ quá kiêu căng, nhưng sau khi ăn một bữa cơm thì anh ta cũng đã trao đổi xong phương thức liên lạc với mọi người.
Mà người Thương Lục cảm thấy hợp cạ nhất chính là Mặc Lương Vũ!
Trong bữa ăn, hai người chén chú chén anh uống rất nhiều. Khoảng bảy giờ, lúc mọi người tàn tiệc, hai người họ còn quàng vai bá cổ nhau thân thiết như anh em ruột.
Thương Lục uống hơi nhiều, ôm cổ Mặc Lương Vũ vỗ vỗ, "Tiểu Mặc, khi nào có thời gian đi Parma chơi nhé, tôi tiếp cậu!"
Mặt Mặc Lương Vũ cũng đỏ hơi rượu, cậu ta nấc một tiếng, gật đầu như trống bỏi, "Được đấy, em phải đi một lần mới được. Lúc nãy anh nói anh Tư là công dân vinh dự đúng không, em cũng muốn!"
Thương Lục lắc lư đầu, huênh hoang vỗ ngực mình, "Cho cậu, về nhà tôi sẽ nói với anh tôi, bảo anh ấy đi xin chú Ninh!"
Mặc Lương Vũ cười hì hì sóng vai cùng anh ta bước lảo đảo, mấy người đi đằng sau không còn biết nói gì.
Ai mà ngờ được, người có thể vừa quen đã thân với Thương Lục lại là Mặc Lương Vũ!
Lúc Mặc Lương Vũ tập tễnh bước qua chỗ ngoặt ở hành lang thì va phải một người.
Thương Lục có vẻ tỉnh táo hơn, anh ta kéo tay Mặc Lương Vũ tránh sang bên cạnh.
Người kia bị va vào thì hơi lảo đảo, lúc đứng vững lại nhìn lên thì ngạc nhiên cất tiếng chào hỏi, "Cậu Mặc!"
Nói xong, anh ta nhìn thấy mấy người Tần Bách Duật sau lưng Mặc Lương Vũ thì mắt sáng rỡ.
"Cậu tư Tần, cậu hai Kiều, cậu ba Hàn, ông chủ Lăng, đã lâu không gặp!"
Người này chính là Đường Tín Sinh của nhà họ Đường ở Lệ Thành!
Mặc Lương Vũ vừa thấy Đường Tín Sinh thì hơi rượu bay mất một nửa, vội vàng nhìn về phía người phụ nữ đang đi theo sau Đường Tín Sinh. Không biết bao lâu rồi không gặp, trông cô ấy có vẻ... rất ổn!
Mặc dù tính tình Thương Lục có vẻ trái khoáy nhưng lại rất biết quan sát. Anh ta nheo mắt, thấy sắc mặt Mặc Lương Vũ trở nên lạnh lùng xa cách thì huých vai cậu, "Quen à?"
Mặc Lương Vũ ngước khuôn mặt ngà ngà say lên cười nhạt, "Ừ, người quen!"
Lệ Thành quá lớn, lâu lắm rồi bọn họ chưa chạm mặt nhau.
Nhưng Lệ Thành cũng nhỏ quá, vậy mà để bọn họ gặp lại ở Hán Kim Danh Phủ này.
Cô ta đi cùng Đường Tín Sinh, trông vẫn đoan trang nhã nhặn như xưa. Chỉ có... ánh mắt kiêu căng kia giờ đây thật nhút nhát tự ti...