CHƯƠNG 1096: CÔ DỰA VÀO ĐÂU MÀ ĐÁNH TÔI?
Ôn Tri Diên trốn trong ngực Lãnh Dịch Diêm, sau khi hai người đứng vững đều nhìn về phía Ôn Tranh.
Lúc này, Nghiên Thời Thất đi từ sau lưng Ôn Tranh tới đứng bên cạnh cô, vẻ mặt tràn ngập đau lòng, kéo lấy cổ tay Ôn Tranh nói, "Tay chị có đau không?"
Ôn Tri Diên: "..."
Ôn Tranh rất muốn cười nhưng vẫn kìm nén lắc đầu, nhỏ giọng nói, "Bọn em lên xe trước chờ chị đi."
Nghiên Thời Thất nghe thấy lời này lập tức nheo mắt lại, trong mắt chứa đề phòng nhìn về phía Ôn Tri Diên, "Một mình chị được không?"
"Em yên tâm đi." Ôn Tranh như an ủi nói thêm: "Hai người bọn họ đều không phải là đối thủ của chị."
Nếu bàn về đánh đơn thì trước nay Ôn Tranh chưa sợ bao giờ.
Mặc dù Nghiên Thời Thất rất không yên tâm nhưng vẫn tôn trọng yêu cầu của Ôn Tranh. Cô xoay người kéo tay anh Tư, mỉm cười với anh rồi cùng nhau lên xe.
Ôn Tranh mới vừa dời mắt khỏi Nghiên Thời Thất thì đã nghe thấy giọng nói vô cùng ấm ức của Ôn Tri Diên truyền tới bên tai, "Cô dựa vào đâu mà đánh tôi?"
Lãnh Dịch Diêm siết chặt khuỷu tay, ra hiệu cho cô ta yên lặng.
Nhưng Ôn Tri Diên lại cắn môi, vừa rơi lệ vừa lên án, "Anh Diêm, tại sao cô ta đánh em chứ? Mà em cũng không có người chị như cô ta."
Lãnh Dịch Diêm gật đầu, ánh mắt vô cùng phức tạp dừng lại trên gương mặt cô ta.
Nhưng cậu ta còn chưa nói gì thì Ôn Tranh đã lại tiến lên.
Bãi đỗ máy bay rất rộng, gió rét không ngừng thổi vào khu chờ trống trải.
Áo khoác da bên chân khẽ bay lên, âm thanh giày ủng đạp trên đất chấn động màng nhĩ, khiến người ta vô thức căng thẳng.
"Chị gái như tôi?" Ôn Tranh giễu cợt, "Em gái ngoan, trước đây lúc nhìn thấy tôi, cô còn chị này chị nọ mà. Sao chỉ mới có mấy tháng mà cô đã trở mặt không thừa nhận nữa rồi?"
Lãnh Dịch Diêm dời mắt nhìn vẻ giễu cợt của Ôn Tranh rồi cắn răng sâu kín nói, "Tranh Tranh, có thể..."
"Lãnh Dịch Diêm, cậu câm miệng!"
Ôn Tranh không đợi Lãnh Dịch Diêm nói xong đã quyết đoán cắt ngang lời.
Rõ ràng là bạn thân chơi từ nhỏ mà giờ phút này ánh mắt nhìn nhau đều lộ ra cảm xúc xa lạ.
Lãnh Dịch Diêm mím chặt môi rồi lập tức cụp mắt xuống.
Thái độ của cậu ta làm Ôn Tranh cảm thấy vừa hài hước lại đáng buồn.
Chỉ có Ôn Tri Diên vẫn nhìn Ôn Tranh bằng ánh mắt oán giận.
Ôn Tranh vốn rất chậm chạp trong chuyện tình cảm, cho nên cô không hiểu vẻ mặt phức tạp của Lãnh Dịch Diêm là đại biểu cho cái gì.
Vì thế cô tự cho rằng, cậu ta đang chột dạ.
Bởi vì thích Ôn Tri Diên nên mới chột dạ.
Lúc này, Ôn Tranh đang đứng cách Ôn Tri Diên ba bước. Cô không nhìn Lãnh Dịch Diêm nữa mà nở nụ cười mỉa mai, "Nghe nói hai người đính hôn rồi à? Cô vui lắm phải không?"
Cô nhìn Ôn Tri Diên, vô cùng khẳng định hỏi.
Ôn Tri Diên có vẻ như hơi sợ hãi, rụt người vào trong lòng Lãnh Dịch Diêm.
Mà Lãnh Dịch Diêm cũng đang gắng hết sức che chở cho cô ta.
Đối với Ôn Tranh mà nói, cảnh tượng này vừa chướng mắt lại vừa đau lòng.
Cô thở hổn hển liên tục, tự bảo bản thân phải tỉnh táo lại.
Nhưng hành động bảo vệ Ôn Tri Diên của Lãnh Dịch Diêm lại khiến cô không thể nào kiềm chế được mà bước tới kéo Ôn Tri Diên ra.
Ôn Tri Diên hoảng loạn thét lên.
"Ôn Tri Diên, cô hét thêm một tiếng nữa thì tôi sẽ rạch cổ họng cô đấy. Nếu không tin thì cô cứ thử xem!"
Ôn Tranh hận Ôn Tri Diên bao nhiêu thì lời cô nói trong giờ phút này lại càng ác liệt bấy nhiêu.
Ôn Tri Diên bị cô dọa sợ, cả người đã bắt đầu run lẩy bẩy lên.
Nhìn vào đôi mắt Ôn Tranh, cô ta có thể thấy được sát khí hừng hực trong đó.
Ôn Tri Diên không hề nghi ngờ, nếu không có người ngoài ở chỗ này thì hôm nay Ôn Tranh thật sự sẽ g iết chết cô ta.