Người Dấu Yêu

Chương 1409


Chương trước Chương tiếp

CHƯƠNG 1409: CẬU MUỐN LÀM GÌ?

 

Anh nói câu xin lỗi, buông ngón tay Ôn Tranh ra rồi thản nhiên đáp, "Như nước với lửa vẫn chưa diễn tả hết, phải nói là... không đội trời chung!"

 

Ôn Tranh: "..."

 

Không ngờ mâu thuẫn giữa Lôi Duệ Tu và cha mình đã gay gắt đến mức này.

 

Thảo nào tình cảnh của anh ở nhà họ Lôi lại hiểm nghèo đến thế.

 

Lôi Duệ Tu uống một ngụm nước, nuốt viên thuốc xuống còn liếm môi, "Cậu gặp Đường Diệu Tuyết ngoài cửa à?"

 

"Ừm, có tranh cãi với cô ta mấy câu."

 

Mắt Lôi Duệ Tu loé lên, liếc trộm Ôn Tranh đang sửa sang lại tủ đầu giường, "Nếu cô ta làm cậu không vui thì cậu muốn làm gì cô ta cũng được."

 

Động tác của Ôn Tranh hơi khựng lại, sau đó cười lắc đầu, "Tôi cũng không dám. Tuy là người giúp việc thân cận của cậu Cả, nhưng dù gì cô ta cũng là mợ chủ tương lai của nhà họ Lôi!"

 

Ôn Tranh nói câu này rất tự nhiên.

 

Không hề miễn cưỡng, không hề tức giận, giống như đang đều đều bình thản nói một chuyện đương nhiên.

 

Lôi Duệ Tu vừa nghe xong, sắc mặt liền sa sầm xuống, "Cả đời này cô ta cũng không có cơ hội làm mợ chủ nhà họ Lôi đâu!"

 

"Thế sao?" Ôn Tranh nhìn về phía anh, "Tôi nghe nói, hình như cô ta đã vượt qua thử thách của nhà họ Lôi rồi mà?"

 

Lôi Duệ Tu nhét gối vào sau lưng, bạnh hàm lẩm bẩm, "Nghe ai nói?"

 

"Mọi người đều biết cả!" Ôn Tranh chậm rãi nói.

 

Lôi Duệ Tu không nói năng gì!

 

Anh ngả lưng nhằm mắt, trong lòng khó mà loại bỏ được sự tồn tại của Đường Diệu Tuyết.

 

Nếu không phải thời cơ chưa chín muồi thì anh đã ném cô ta ra khỏi cửa nhà họ Lôi từ lâu rồi!

 

Suốt ngày tự nhận mình là mợ chủ tương lai, vô hình chung cũng khiến anh khó xử theo!

 

Ôn Tranh liếc nhìn vẻ mặt lạnh nhạt không vui của Lôi Duệ Tu thì mím môi, không tiếp tục chủ đề này nữa.

 

Bầu không khí trong phòng ngủ yên ắng lạ thường.

 

Đường Diệu Tuyết đứng ngoài cửa, thấy Lôi Hạc Đình rời đi liền có ý định đi vào, nhưng lại bị quản gia lấy cớ không tiện để ngăn lại.

 

Tuy ông không ngăn cản được bước chân ông chủ, nhưng nhất định phải ngăn cô Đường này.

 

Từ trên xuống dưới nhà họ Lôi, ai cũng biết vì vị hôn thê này mà mối quan hệ của cậu cả Lôi Duệ Tu với ông chủ mới căng thẳng.

 

Hôm nay trong phòng ngủ có Tiểu Đoan rồi, không để ai quấy rầy nữa.

 

Ngày hôm qua cậu Cả đã nói, sau này tất cả mọi người trong nhà đều phải bảo vệ Tiểu Đoan thật tốt, phải đối xử với cậu như với cậu chủ.

 

Không chỉ vậy, ngay cả đồ ăn mỗi ngày của Tiểu Đoan, cậu Cả cũng yêu cầu đầu bếp nấu riêng.

 

Quản gia nghĩ, rất có thể cậu Cả bị sốc nên mất đi hứng thú với phụ nữ.

 

Tiểu Đoan trông bề ngoài sáng láng, tính cách không tệ, có thể khiến cậu Cả hài lòng, kể ra cũng được!

 

Chỉ có thể nói tư duy của quản gia vô cùng cấp tiến, miễn là cậu Cả nhà mình thích, thì nam hay nữ đều được cả!

 

Hai giờ chiều hôm đó, người giúp việc dọn hết toàn bộ ghế sô pha trong phòng ngủ chính đi, thay vào đó là một chiếc giường lớn.

 

Ôn Tranh nhìn bộ chăn ga gối đệm quen thuộc trước mặt rồi nghiêng đầu nhìn về phía đối diện, há miệng muốn nói lại thôi.

 

Bộ chăn ga gối đệm này được bố trí giống hệt với phòng ngủ chính ở Vịnh Lâm Hồ.

 

"Thích không?" Lôi Duệ Tu đứng trước mặt cô chợt hỏi.

 

Ôn Tranh than thầm, nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, chỉ cần ngước mắt lên là có thể nhìn thấy Lôi Duệ Tu.

 

Cô nghĩ đi nghĩ lại, đổi đề tài, "Hình như mấy hôm nay sức khỏe của cậu Cả đã bình phục khá tốt rồi. Sau này anh có dự định gì không?"

 

Lôi Duệ Tu đánh hơi được điêu gì, lập tức cảnh giác nhíu hàng mày rậm, "Cậu muốn làm gì?"

 

Ôn Tranh cho rằng anh hiểu lầm dụng ý của mình, bèn giải thích: "Không phải tôi đang dò hỏi kế hoạch của cậu Cả đâu, chỉ là... chẳng lẽ anh định nằm trên giường làm bệnh nhân mãi sao?"

Chương trước Chương tiếp
Loading...