CHƯƠNG 979: LIỆU LÃNH DỊCH DIÊM CÓ BỊ THÔI MIÊN KHÔNG?
Nghiên Thời Thất ngẩng đầu nhìn sắc trời. Hôm nay không có nắng, bầu trời âm u, giống như sắp có tuyết rơi.
Thành Nghiệp Nam đứng ở khu vực hút thuốc ngoài cửa. Lúc trông thấy cô, anh ta dập thuốc rồi đi tới, hiển nhiên là đang chờ cô.
"Ban nãy không thể nói kĩ càng trước mặt Tổng
Giám đốc, địa điểm của studio Tứ Thất đã được sắp xếp ổn thỏa, ở ngay tòa cao ốc bên cạnh."
Nghiên Thời Thất nhìn theo hướng anh chỉ, lúc ngoảnh lại liền nói lời cảm ơn, "Được, làm phiền anh rồi."
"Không cần khách sáo!" Thành Nghiệp Nam mím môi, "Sắp đến Tết rồi, Lý Kiều nói với anh, cậu ấy muốn về quê nghỉ ngơi một thời gian. Anh đã đồng ý, nếu em muốn lôi kéo cậu ấy đến, sang năm anh sẽ đưa cậu ấy tới làm việc ở studio."
Nghiên Thời Thất gật đầu, "Được thôi, anh có kinh nghiệm phong phú về những chuyện này hơn em, anh dàn xếp là ổn."
"Anh cũng tranh thủ về đi. Còn về phát triển của studio, chờ qua Tết quay lại thì chúng ta bắt đầu bố trí cũng được."
"Ừ... Em muốn đi đâu, anh tiễn em nhé?"
Thành Nghiệp Nam nhìn Nghiên Thời Thất chăm chú, trong mắt đong đầy tình sâu ý đậm.
Nhưng, dường như Nghiên Thời Thất chẳng hề nhận ra.
Cô xem giờ, thấy sắp đến trưa nên không lưỡng lự, cô nhờ Thành Nghiệp Nam lái xe đưa cô đến trụ sở chính của Tần thị.
Mười phút sau, Thành Nghiệp Nam ngồi trong xe, nhìn bóng lưng vội vã của cô mà nhếch môi cười thoải mái.
Hiện giờ, đây có lẽ là kết quả tốt nhất.
***
Nghiên Thời Thất đứng trước văn phòng của
Tổng Giám đốc Tần thị, vừa gõ thì cánh cửa khép hờ đã kẽo kẹt mở ra.
Cô ló người nhìn vào bên trong, trông thấy Tần Bách Duật đang gọi điện thoại, do dự không biết có nên vào hay không.
"Chắc chắn là chuyến bay ngày mai à?"
Chỉ trong tích tắc, cô đã nghe thấy giọng nói trầm khàn của anh hỏi qua điện thoại.
Đúng lúc đó, anh ngước mắt lên, vừa nói chuyện vừa đưa tay về phía cô.
Nghiên Thời Thất đẩy cửa bước vào. Lúc cô đóng cửa lại thì anh lại nói: "Theo dõi sát sao bọn họ, ngày mai đến nơi thì báo cáo lại."
Một lát sau, Tần Bách Duật cúp máy.
Nghiên Thời Thất đặt túi da xuống sô pha, quay người nhìn anh, "Ngày mai có chuyến bay của ai tới vậy?"
Ánh mắt sâu thẳm của Tần Bách Duật phủ một màn sương, "Lãnh Dịch Diêm."
"Họ đã quay về rồi à?" Nghiên Thời Thất rất kinh ngạc, bước nhanh tới bàn làm việc của anh.
Không ngờ lại nhanh đến thế!
Tần Bách Duật kéo ngón tay se lạnh của cô, đặt trong lòng bàn tay rồi vuốt v e, "Ừ, họ về thẳng
Đế Kinh. Có lẽ Lãnh Dịch Diêm muốn đưa Ôn Tri Diên nghỉ chân ở nhà họ Lãnh."
Nghiên Thời Thất cắn khóe môi, không nói.
Hiện giờ, tất cả hành động của Lãnh Dịch Diêm đều làm người khác không thể hiểu nổi.
Nếu nói cậu ta thật sự muốn cưới Ôn Tri Diên, cô chẳng hề tin.
Thái độ căm ghét lúc trước của cậu ta với Ôn Tri Diên vẫn còn rành rành trước mắt.
Suy nghĩ và tình cảm của một người sao có thể thay đổi lớn đến vậy chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi.
Trừ phi...
Nghiên Thời Thất nghĩ đến một loại giả thuyết, rồi lại cảm thấy rất khó tin. Cô dựa vào mép bàn, lưỡng lự hỏi anh: "Anh nói xem, liệu Lãnh Dịch Diêm có bị thôi miên không? Hoặc là... Bị bỏ bùa?"
Cô ở trong giới giải trí cũng nghe qua rất nhiều về những chuyện huyền diệu kiểu này.
Dường như hiện giờ chỉ giả thuyết này mới có thể lí giải được cách làm trái với lẽ thường của
Lãnh Dịch Diêm.
Tần Bách Duật níu ngón tay của cô, ánh mắt xen lẫn vài phần trào phúng, "Em muốn biết cậu ta có bị thôi miên không thì cứ chờ họ quay lại sẽ rõ."
Nhìn gương mặt dịu dàng tao nhã của anh,
Nghiên Thời Thất nghiêng người, "Có vẻ anh không hề tin chuyện thôi miên nhỉ."