Quản gia thấy Lôi Duệ Tu sắp xếp như vậy thì vô cùng khó hiểu, nhưng nhìn dáng vẻ cậu Cả đeo kính râm, nét mặt lại vô cùng nghiêm túc, ông ta cũng không dám hỏi nhiều.
Sau khi quản gia đi khỏi, Lôi Duệ Tu nhìn về phía thang máy, kế tiếp sải bước lên cầu thang đến phòng sách trên tầng hai.
***
Ôn Tranh ngồi trên chiếc ghế cạnh giường trong phòng ngủ chính, nhìn quản gia đang xoa tay đầy vẻ khó xử, ánh mắt cô ảm đạm đi nhiều, "Anh ấy bảo ông làm vậy sao?"
Quản gia gật đầu lia lịa, "Tiểu Đoan à, tôi lắm chuyện hỏi một câu, có phải cậu chọc giận cậu Cả rồi không? Bằng không, đang yên đang lành sao cậu Cả lại khăng khăng đòi dùng bữa trong phòng sách chứ?"
Ôn Tranh cũng không hiểu nổi, cảm thấy rất hoang mang.
Rõ ràng trước khi anh đi gặp ông chủ, mọi chuyện vẫn rất vui vẻ cơ mà, thậm chí họ đều ngấm ngầm phát hiện ra bộ mặt thật của nhau, nhưng ăn ý không phá vỡ cục diện hiện tại.
Chỉ trong vòng chưa đến nửa tiếng đồng hồ mà anh đột nhiên trở nên khác thường, điều này khiến Ôn Tranh khó mà bình tĩnh được.
Cô cụp mắt nhìn thức ăn trên xe đẩy, cắn môi dưới, đứng dậy nói: "Tôi đi cùng ông đưa qua đó."
"Đừng đừng, lúc nãy tôi thấy sắc mặt cậu Cả không được tốt lắm, để tôi đi thăm dò trước thì hơn."
Quản gia vội sắp xếp lại thức ăn trên bàn, chợt khựng lại an ủi cô: "Cậu cũng đừng lo lắng quá. Nếu giữa hai người không có xích mích, thì chắc là ông chủ lại nói gì cậu ấy rồi. Cậu ăn sáng trước đi, tôi mang thức ăn qua cho cậu Cả, rồi có gì lát nữa tôi sẽ nói lại cho cậu biết!"
Ôn Tranh nghe vậy cũng đành đè nén thôi thúc muốn đi gặp anh lại.
Trước khi đẩy xe đi, quản gia đặt bữa sáng của cô lên tủ đầu giường, nhưng Ôn Tranh lại không muốn ăn chút nào.
Có phải ông chủ đã nói gì với anh rồi không?!
Hay là, chuyện tối qua hai người họ qua đêm trong lều đã chọc giận ông ta rồi?!
Ôn Tranh nghĩ mãi không ra lí do, thờ ơ liếc nhìn bữa sáng rồi đứng dậy đi ra ban công.
Cô ngồi một mình trên ghế mây, nheo mắt nhìn bầu trời lãng đãng mây.
Tiết trời hôm nay dường như không đẹp lắm, mặt trời vừa lên chưa bao lâu đã bị mây giăng kín.
Ở bên kia, quản gia vừa đẩy xe ăn vào cửa phòng sách đã ngửi thấy mùi khói thuốc nồng nặc trong phòng.
Phòng sách này vốn được trang trí theo tông màu xám đậm, rèm cửa chỉ kéo mở phân nửa, cả căn phòng bỗng chốc mang cảm giác u uất nặng nề.
Quản gia đẩy xe ăn đến trước bàn, liếc nhìn bóng lưng của Lôi Duệ Tu đang đứng trước cửa sổ, "Cậu Cả, cậu thế này... là có chuyện gì vậy?"
"Không sao, ông ra ngoài trước đi."
Lôi Duệ Tu không quay người lại, chỉ hờ hững nói.
Quản gia nghe xong, đắn đo giây lát rồi vẫn nhích người về phía trước, "Cậu Cả, hút ít thuốc thôi, còn chưa ăn sáng mà. Phần ăn của Tiểu Đoan tôi đã để dưới phòng ngủ chính cho cậu ấy rồi, nhưng... hình như cậu ấy không muốn ăn, lúc tôi đi cũng không thấy động đũa."
Ngón tay đang kẹp điếu thuốc của Lôi Duệ Tu chợt khựng lại, "Ông xuống trông chừng, bao giờ cậu ta ăn xong thì lên báo cho tôi biết."
Quản gia thấy khó hiểu, lầm bầm: "Cậu Cả, nếu cậu không yên tâm, sao lại không cùng ăn với cậu ấy?"
Đáp lại ông ta là sự tĩnh lặng.
Thấy Lôi Duệ Tu không muốn nói nhiều, ông ta chần chừ một lúc, đành thở dài bước ra khỏi phòng sách.
Cánh cửa phía sau nhẹ nhàng khép lại, Lôi Duệ Tu vẫn nhíu chặt chân mày hút thuốc, vài phút sau, anh lấy di động trong túi quần ra, gọi một cuộc điện thoại.
Khi đối phương bắt máy, anh trầm giọng lên tiếng: "Chú Tư, là tôi."