CHƯƠNG 1051: NẢY SINH LÒNG TRẮC ẨN
Lần đầu tiên gặp chú Cổ, Ninh Á cũng bị dọa sợ.
Nhưng lâu dần rồi cô cũng quen.
Hơn nữa, chú Cổ quan tâm cô rất nhiều. Tuy chú ấy không thể nói, nhưng chú ấy sẽ dùng lá trúc gấp thành những món đồ chơi nhỏ tặng cho cô.
Ninh Á thuận tay ngắt một bông hoa dại, quay người cài lên tai Nghiên Thời Thất, "Có phải cô cũng thấy chú Cổ rất đáng thương không?"
"Ừ..."
Nghiên Thời Thất đáp một tiếng, trong lòng không khỏi cảm thấy xót xa.
Cảm giác này có lẽ là vì cảm thấy chính chú Cổ vốn đã rất vất vả rồi, vậy mà vẫn còn nuôi nhiều bướm như vậy vì anh Tư.
Người tinh tế có lòng như chú ấy lại gặp phải quá nhiều bất hạnh.
Ninh Á lại hái một bông hoa cài lên tai mình, chỉnh qua chỉnh lại rồi mới nói: "Lâu lắm rồi tôi chưa từng thấy chú Cổ cười. Chờ lát nữa Tần Tứ nói chuyện với ba tôi xong thì bảo anh ấy đi gặp chú Cổ một lát. Có lẽ chú ấy sẽ cảm thấy vui vẻ hơn một chút."
Nghiên Thời Thất không nói gì, ánh mắt lại nhìn ra ngoài nhà bướm, bên ngoài đã không còn bóng dáng chú Cổ nữa.
Không tới nửa giờ, Nghiên Thời Thất và Ninh Á đã đi dạo một vòng nhà bướm.
Cô đang định đến phòng thay đồ của Ninh Á, dạy cô ấy vài mánh phối màu thì lại thấy Tần Bách Duật bước ra từ biệt thự đằng trước.
"Ôi, bọn họ nói chuyện nhanh thế à?" Ninh Á cũng đã thấy Tần Bách Duật.
Nghiên Thời Thất vừa nhìn thấy anh Tư liền quay đầu nhìn ra nhà bướm.
"Em nhìn gì thế?" Tần Bách Duật bước tới cạnh cô, chiếc áo sơ mi màu ghi xám xắn tay áo để lộ cánh tay mạnh mẽ, đôi chân thẳng tắp, gương mặt tuấn tú góc cạnh, ánh mắt dịu dàng sâu lắng.
Ninh Á nhìn Tần Bách Duật như vậy thì không khỏi cảm thấy ảo não mất hồn.
Nghiên Thời Thất buồn bực rời mắt khỏi nhà bướm: "Em nhìn xem chú Cổ còn đứng đó không."
"Em gặp chú Cổ rồi à?" Tần Bách Duật nhìn lướt qua vai cô, nhưng ngoại trừ hoa cỏ đang lay động trong gió thì không hề thấy bóng dáng chú
Cổ đâu.
Ninh Á nhìn hai người bằng ánh mắt ngưỡng mộ, một lúc sau mới lên tiếng: "Có lẽ chú Cổ đi làm việc rồi, anh với ba em nói chuyện xong rồi sao?"
"Ừ."
"...Trưa nay hai người ở lại ăn cơm không? Em còn định nhờ Thập Thất dạy em mấy thứ nữa."
Tần Bách Duật liếc nhìn Ninh Á, lại quay sang nhìn đóa hoa xinh đẹp cài bên tai Nghiên Thời Thất, "Chú Ninh đã cho chuẩn bị cơm trưa ở đình Hi Nhiên rồi. Hai người nói chuyện đi, anh đi gặp chú Cổ."
"Vâng, hình như em thấy chú ấy đi về phía rừng trúc bên kia." Nghiên Thời Thất chỉ phía trước.
Sau nhà bướm có một mảnh rừng trúc rậm rạp.
Không hiểu sao, cô rất muốn anh Tư và chú Cổ gặp nhau một lần.
Xa cách bao nhiêu năm, chắc chú Cổ cũng rất nhớ anh ấy.
Tuy chú Cổ thân tàn mà chí không tàn khiến trong lòng cô nảy sinh lòng trắc ẩn.
***
Sâu trong rừng trúc, chú Cổ mặc một bộ đồ đen bước tập tễnh từng bước một.
Ông đi rất chậm, mỗi bước chân đều rất vất vả.
Ông thở hổn hển liên tục. Trong rừng trúc rậm rạp, nhiều tia tăm tối phức tạp lóe lên trong mắt ông.
Đằng sau vang lên tiếng bước chân, chú Cổ dừng lại, tưởng là người làm khác nên giơ tay lên xua khẽ, ra hiệu không muốn đối phương làm phiền mình.
Nhưng tiếng bước chân cũng không ngừng lại, cho tới khi...
"Chú Cổ..."
Giọng nói trầm ấm đặc trưng của Tần Bách Duật vang lên trong rừng trúc sau bao năm tháng cách xa, một lần nữa dội vào nơi mềm mại trong trái tim chú Cổ.
Bàn tay giấu dưới tay áo màu đen của chú siết chặt lại, cổ họng ông cất lên vài âm thanh, nhưng chẳng thể nói thành lời.