Một câu nói ngắn ngủi khiến Ôn Tranh quặn thắt đau đớn trong lòng.
Cô từng hình dung vô vàn cảnh tượng hai người gặp lại nhau, chỉ không ngờ anh lại bệnh nặng như vậy.
Bàn tay cầm cốc giữ nhiệt của Ôn Tranh run rẩy siết chặt.
Mắt của cô dần thích ứng với bóng tối. Nhờ ánh sáng mỏng manh xuyên qua rèm cửa, cô có thể nhìn thấy gương mặt trắng bệch gầy gò của Lôi Duệ Tu.
Không đến nỗi gầy trơ xương, nhưng thật sự gầy hơn mấy tháng trước rất nhiều.
Ôn Tranh mím môi đè nén cảm xúc trong lòng, đang định lên tiếng thì thấy cặp măt Lôi Duệ Tu chậm chạp mở ra.
Trái tim cô đập nhanh như trống, vội né ánh mắt không dám đối diện anh.
Mặc dù có khẩu trang của phòng bếp che nửa mặt, nhưng cô sợ ánh mắt của mình để lộ quá nhiều cảm xúc.
Chỉ một thoáng, tiếng Lôi Duệ Tu lại vang lên truy hỏi, "Có phải cô ấy đun không?"
Giọng của anh khản đặc, không còn gợi cảm trầm thấp như trước kia.
Ôn Tranh khẽ gật đầu, lại bỗng nhớ tới một chuyện.
Mắt của anh...
"Cậu Cả có nhìn thấy tôi không?"
Ôn Tranh cẩn thận hỏi thử, thậm chí còn giơ ngón tay lên lắc trước mặt anh.
Lôi Duệ Tu thở dài, khàn giọng cười khổ: "Cậu đến nhà họ Lôi lâu chưa? Không biết tôi là người mù sao?"
Anh vừa dứt lời, bình giữ nhiệt trong tay Ôn Tranh rơi xuống đất.
Cô thẫn thờ nhìn ánh mắt không có tiêu cự của anh. Rõ ràng đôi mắt ấy còn lấp lánh trong bóng tối, vậy mà anh lại không nhìn thấy!
"Sao thế..." Lôi Duệ Tu ho khan một tiếng, yếu ớt hỏi: "Cái gì rơi thế?"
Ôn Tranh còn chưa đáp lại thì cửa phòng ngủ đã bị đẩy ra.
Bạch Tư Kình đã quay lại, khoanh tay trước ngực đứng ở cửa cau mày, "Hai người đang làm gì đấy?"
Ôn Tranh vội cúi người nhặt bình giữ nhiệt lên, trong mắt lấp loáng ánh nước.
Bạch Tư Kình nghiêm mặt bước tới cạnh cửa sổ kéo một nửa rèm ra, sau đó quay đầu nhìn Ôn Tranh, "Sao cậu còn chưa cho cậu ấy uống sữa đi? Chờ cái gì nữa?"
Ôn Tranh choáng váng vì bệnh tình của Lôi Duệ Tu, tim đau nhói, sững sờ cả người.
Nhất là khi rèm cửa được kéo lên, cô có thể thấy gương mặt đầy râu và... mái tóc rối bù của anh.
Người đàn ông điển trai lạnh lùng trước đây, người đàn ông cưng chiều cô hết lòng trước đây... lúc này đã trở nên ốm yếu tiều tụy như thế này sao.
Ôn Tranh nghe Bạch Tư Kình tra hỏi thì im lặng khom người xuống, định đỡ Lôi Duệ Tu ngồi dậy.
Nhưng cô còn chưa chạm đến vai anh đã bị
Bạch Tư Kình cản lại, "Làm cái gì đấy? Đừng có đụng vào cậu ấy, trên người cậu ấy có vết thương, không được ngồi dậy!"
Cánh tay Ôn Tranh khựng lại giữa không trung, cô quay đầu nhìn Bạch Tư Kình, "Thế làm thế nào mới uống được?"
"Tự cậu nghĩ cách đi chứ!" Bạch Tư Kình hừ một tiếng, "Cậu là người làm hay tôi là người làm? Việc như này còn phải hỏi tôi à? Nhà họ Lôi bây giờ dạy người làm kiểu gì thế, càng ngày càng kém cỏi!"
Ôn Tranh câm nín chịu đựng không hé răng.
Mà Lôi Duệ Tu nằm trên giường nặng nề lên tiếng, "Ra ngoài đi!"
Ôn Tranh hít sâu, cúi đầu định xoay người đi ra.
Nhưng cô vừa bước về phía sau một bước, người trên giường đã quay mặt ra cửa sổ, "Bạch Tư Kình, cậu ra ngoài cho tôi, người nhà họ Lôi không đến phiên cậu lắm mồm!"
Ôn Tranh: "..."
Bạch Tư Kình bị chọc tức mà bật cười, "Đến lúc nào rồi cậu còn có tâm tư bênh vực người nhà họ Lôi? Một đầy tớ mà thôi, mắc công cậu quan tâm à? Lại còn cáu với tôi nữa?"
À đúng rồi, giờ anh là người mù cơ mà!
Nghe Bạch Tư Kình lén nhắc nhở, Lôi Duệ Tu lại quay đầu đi, ánh mắt không có tiêu cự nhìn trần nhà.
"Rồi rồi rồi, tôi con mẹ nó không trêu nổi cậu!" Bạch Tư Kình trợn mắt trừng trừng nhìn người đang nằm trên giường, khó chịu bỏ đi.