Người Dấu Yêu

Chương 1422


Chương trước Chương tiếp

CHƯƠNG 1422: TÔI KHÔNG ỐM, SAO PHẢI UỐNG THUỐC?

 

Rõ ràng Lôi Nhạc Đình là bậc cha chú của Lôi Duệ Tu, vậy mà lại châm chọc khiêu khích cháu mình ngang nhiên không thèm che giấu.

 

Mắt Ôn Tranh nóng rực, gương mặt lại lạnh lẽo như băng sương.

 

Cô vừa định lên tiếng thì cổ tay đã bị Lôi Duệ Tu khẽ kéo lại. Cô nghe thấy anh trầm giọng nhả từng chữ, "Chú Hai nghĩ nhiều quá rồi, dù gì cháu cũng là người thừa kế nhà họ Lôi cơ mà, đúng không? Ai dám chê cười cháu chứ? Còn chuyện 'Thân tàn nhưng tâm không tàn', tôi có thể hiểu là chú Hai đang khen tôi. Dù sao tôi cũng là anh Cả của cậu, cũng nên làm gương cho cậu chứ? Cậu nhất định phải quan sát cho kĩ sự kiên cường của tôi lúc này, không biết chừng sau này có thể thành hình mẫu của cậu đấy."

 

Lập luận sắc bén của Lôi Duệ Tu làm hai cha con Lôi Duệ Phàm tái mặt.

 

Lôi Duệ Tu đang cảnh cáo bọn họ, coi chừng sau này Lôi Duệ Phàm cũng sẽ biến thành kẻ tàn phế.

 

Nụ cười giả tạo trên mặt Lôi Nhạc Đình dần nhạt đi. Ông ta nhìn xoáy vào gương mặt Lôi Duệ Tu, sau đó lạnh lùng nói với lái xe, "Chờ cái gì nữa? Đi thôi!"

 

Xe điện nhanh chóng lướt qua Lôi Duệ Tu và Ôn Tranh, ánh mắt Ôn Tranh và Lôi Duệ Phàm đang ngồi ghế sau xe chạm vào nhau tóe lửa.

 

Sau khi xe đi xa, Lôi Duệ Tu mới quay người nhìn Ôn Tranh, "Vừa rồi cậu định nói cái gì?"

 

"Không có gì, chỉ là không quen nhìn bọn họ kiêu ngạo như vậy thôi."

 

Vừa rồi đúng là cô định lên tiếng, nhưng lại bị Lôi Duệ Tu lặng lẽ ngăn lại.

 

Hai người lại thong thả đi tiếp. Lôi Duệ Tu chậm rãi khẽ dựa vào người Ôn Tranh, "Không cần thiết phải đấu võ mồm với bọn họ. Đây là mâu thuẫn giữa tôi và bọn họ, cậu đừng tham gia vào. Sau này thấy hai người đó thì cũng cố gắng tránh càng xa càng tốt."

 

Ôn Tranh cười khẽ, "Cậu Cả nghĩ tôi không đối phó được bọn họ sao?"

 

Lôi Duệ Tu cứng người, giọng nói cũng nặng hơn: "Không cần biết cậu có đối phó được không, dù sao cũng không liên quan đến cậu!"

 

Em không thể ngoan ngoãn ở cạnh anh như một cô nàng yểu điệu thục nữ được à?!

 

"Tôi là người làm của cậu Cả, bảo vệ cậu cũng là nghĩa vụ của tôi."

 

Tính tình Ôn Tranh từ trước tới nay đều vậy, cô đã quyết chuyện gì thì dù chỉ một mình một chiến tuyến cũng phải làm đến cùng.

 

Lôi Duệ Tu nhíu chặt mày, lạnh mặt dừng bước đứng yên, "Nhiệm vụ của cậu là ngày ngày ở cạnh tôi, ít lo mấy chuyện râu ria khác đi."

 

"Vâng."

 

Ôn Tranh ngoan ngoãn đáp một tiếng, bước chân vẫn không ngừng lại.

 

Mà tiếng "Vâng" này lại làm Lôi Duệ Tu luống cuống.

 

Cô ấy biết nghe lời như vậy từ bao giờ?!

 

Lôi Duệ Tu nhìn bóng lưng Ôn Tranh càng lúc càng xa, sau khi tỉnh táo lại mới chậm chạp đuổi theo, "Cậu "Vâng" là có ý gì?"

 

Bước chân Ôn Tranh vẫn đều đặn, cô vẫn quay lưng với Lôi Duệ Tu, ánh mắt không giấu được vui vẻ, "Ý của cậu Cả là ý trời, tôi không dám không theo."

 

Hả?!

 

Lôi Duệ Tu nhìn cô bằng ánh mắt hoài nghi. Cô nàng này mới uống nhầm thuốc gì à?!

 

Bỗng nhiên ngoan ngoãn nghe lời như vậy làm anh phát sợ.

 

"Từ từ đã!" Lôi Duệ Tu hờn dỗi đứng yên gọi cô lại.

 

Ôn Tranh quay đầu nhìn anh, nét mặt bình thản, "Sao thế?"

 

Lôi Duệ Tu giơ tay trái lên, hùng hồn nói, "Chân đau, quay lại dìu tôi."

 

Ôn Tranh cảm thấy hơi bó tay với con người này, nghĩ ngợi một lát, cuối cùng vẫn từ bỏ ý định đôi co, quay lại nắm chặt lấy cổ tay anh.

 

Sau bữa cơm chiều, Ôn Tranh tắm rửa sạch sẽ rồi quay lại phòng ngủ chính.

 

Bắt đầu từ đêm nay cô sẽ ở chung phòng với Lôi Duệ Tu.

 

Tuy trước kia hai người cũng đã từng ở chung, nhưng dù sao cũng là chuyện đã qua.

 

Cô phải tìm cách đề phòng Lôi Duệ Tu phát hiện ra thân phận của mình, cũng phải suy nghĩ đến lời nhắc nhở của ông chủ. Ôn Tranh đang vừa cầm khăn mặt lau tóc vừa nghĩ đối sách.

 

Lôi Duệ Tu giơ tay sờ s oạng hai lần trong không trung, sau đó rút ra vài chai lọ trong tủ đầu giường: "Cậu đến đây, uống mấy viên thuốc này đi."

 

Ôn Tranh căng thẳng, đang lau tóc cũng dừng lại, "Tôi không ốm, uống thuốc gì cơ?"

Chương trước Chương tiếp
Loading...