Người Dấu Yêu

Chương 1287


Chương trước Chương tiếp

Doãn An Táp biết mình lỡ lời rồi. Sau vài giây im lặng, cô nàng vẫn thành thật trả lời, "Ừ, từng tới rồi, anh Kình dẫn tớ đi."

 

Nghiên Thời Thất nghe cách xưng hô của cô ta đối với Kiều Kình thì quay sang nhìn chằm chằm.

 

Ưng Phi Phi không biết tình hình cụ thể, lặp lại câu nói của cô ta đầy thắc mắc, "Anh Kình? Không phải là Kiều Kình đấy chứ?"

 

Đúng lúc này, Tề Vệ Trạch đã đỗ xe xong, vừa mở cửa phòng VIP ra. Doãn An Táp đành phải nén lại câu nói đã sắp thốt ra miệng.

 

Thấy vậy, Ưng Phi Phi quay đầu cười nói: "Vệ Trạch, anh gọi món giúp bọn em đi, đừng chọn món nhiều dầu mỡ, vị nhạt một chút là được rồi."

 

Tề Vệ Trạch nhạy bén cảm nhận được bầu không khí khác thường trong phòng VIP.

 

Anh ta không từ chối, cười cười đồng ý, cởi áo khoác rồi đi ra ngoài.

 

Lúc này, trong phòng VIP chỉ còn lại ba cô bạn thân, cùng với sự tĩnh lặng quá mức cần thiết.

 

Ưng Phi Phi vuốt ve chiếc cốc trong tay, nhìn về phía Doãn An Táp, khéo léo hỏi dò, "Táp Táp, hai người là thế nào?"

 

Doãn An Táp không giấu giếm, trả lời bằng nét mặt nghiêm nghị: "Đúng như cậu nghĩ đấy, tớ và anh ấy đang hẹn hò."

 

"Cái gì?"

 

Ưng Phi Phi khó có thể tin nổi. Cô nhớ lại vài lần từng tiếp xúc với Kiều Kình. Loại đàn ông như anh ta mà lại hẹn hò Táp Táp, chẳng xứng đôi chút nào.

 

Thế nhưng, cô không thể nói thẳng ra như vậy được!

 

Ưng Phi Phi cắn môi, không nhịn được nhìn sang Nghiên Thời Thất, "Thập Thất, cậu biết rồi hả?"

 

Cô thấy Thập Thất không hề có tỏ ra ngạc nhiên chút nào. Rõ ràng là Thập Thất đã biết trước rồi.

 

Nghiên Thời Thất thở dài một tiếng, nhìn vào đôi mắt đầy sửng sốt của Ưng Phi Phi, khẽ gật đầu nói, "Ừ, biết từ lần trước."

 

Doãn An Táp nhìn lướt qua khuôn mặt hai người, một lát sau mới cụp mắt xuống, nói, "Có phải là hai cậu cũng cảm thấy tớ đũa mốc mà đòi chòi mâm son không?"

 

Nghiên Thời Thất và Ưng Phi Phi không thể đáp lại câu hỏi này.

 

Thấy hai cô đều im lặng, Doãn An Táp cắn khóe môi, hoảng hốt nhìn bàn ăn trước mặt, yếu ớt nói: "Thật ra, các cậu không nói thì tớ cũng biết. Thế nhưng tớ thật sự rất thích anh ấy, mà anh ấy cũng bằng lòng đón nhận tớ."

 

"Mặc kệ có bao nhiêu người không tin bọn tớ sẽ ở bên nhau được lâu dài, tớ cũng vẫn muốn thử gắn bó với anh ấy. Dù sao người ưu tú như anh ấy cũng đâu có nhiều."

 

Nghiên Thời Thất nhìn chằm chằm vào Doãn An Táp, cảm thấy trong lời nói của cô nàng còn có ẩn ý khác.

 

Riêng Ưng Phi Phi thì lại không suy nghĩ sâu xa, vội vàng vừa giải thích vừa động viên, "Táp Táp, tớ không có ý gì khác, chỉ là quá ngạc nhiên mà thôi, cậu đừng nghĩ lung tung."

 

"Nếu các cậu đã hẹn hò rồi, thì cứ yêu nhau cho thật lâu đi, đừng để ý đến lời người khác nói."

 

Nghe vậy, Doãn An Táp cười toe toét, nói với Ưng Phi Phi, "Tớ cũng nghĩ vậy. Các cậu sẽ chúc phúc cho tớ chứ?"

 

Ưng Phi Phi vô thức cắn môi, cho dù có nói ra lời chúc phúc thì cũng là trái lòng mình.

 

Doãn An Táp nhìn chăm chú hai người. Cử chỉ này của cô như đang nôn nóng mong chờ sự ủng hộ của bạn thân.

 

Lúc này, Nghiên Thời Thất mở khăn ăn ra trải lên đùi, sau đó thong thả nói: "Chúc các cậu nên vợ nên chồng."

 

"Cảm ơn Thập Thất!"

 

Doãn An Táp cười cong đuôi mắt, như thể một câu chúc phúc của Nghiên Thời Thất quả thật có thể làm cho cô và Kiều Kình nắm tay nhau đi đến cuối đời vậy.

 

Ưng Phi Phi ngơ ngác nhìn Doãn An Táp, mấp máy môi, muốn nói rồi lại thôi.

 

Một bữa cơm trưa, ai nấy đều mang tâm sự riêng.

 

Duy chỉ có Doãn An Táp đắm chìm trong mộng đẹp tự mình thêu dệt, tự ru ngủ bản thân, không muốn tỉnh lại.

 

Lúc ăn xong bữa trưa, đã gần một giờ chiều.

 

Nghiên Thời Thất chào tạm biệt Ưng Phi Phi rồi mới lấy điện thoại ra, định gửi tin nhắn cho Tiểu Lâm thì tiếng gọi của Doãn An Táp vang lên sau lưng cô, "Thập Thất, chờ đã!"

 

Nghiên Thời Thất xoay người lại, "Có chuyện gì vậy?"

Chương trước Chương tiếp
Loading...