Ưng Phi Phi thấy động tác của bà ta thì đề phòng lùi lại đằng sau.
Cô không muốn gây gổ đánh nhau với Hồ Bình Lệ. Dù sao bà ta cũng là người lớn tuối, thật sự đánh nhau thì ai cũng bị xấu mặt.
Nhưng cô vừa lùi ra sau hai bước thì đầu vai đã đụng trúng một người.
"Ồn ào cái gì hả? Từ xa đã nghe thấy mấy người la hét rồi, coi đây là vườn rau nhà mấy người hả?"
Ưng Phi Phi nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, giọng điệu ngang ngược, lời nói lại sắc sảo, làm cho cô đờ ra mất một lúc.
Cô quay đầu lại, không hề bất ngờ bắt gặp ánh mắt nhạo báng lạnh lùng của Mặc Lương Vũ.
Cậu ta nhếch đôi môi mỏng cười khẩy, sau đó cúi người nhặt điện thoại của Ưng Phi Phi lên.
Cậu ta vuốt nhẹ màn hình, đưa cho cô rồi thờ ơ hỏi: "Honor kiểu mới hả?"
"Ừ." Ưng Phi Phi buồn bực đáp lại, ánh mắt đầy vẻ xót của.
Năm hạn tới rồi à?
Nếu không sao cô lại cứ xui xẻo mãi thế!
Mới có nửa năm mà làm rơi hỏng hai cái điện thoại rồi!
Mặc Lương Vũ cười khẽ, đưa điện thoại cho cô, rồi quay sang nói với Hồ Bình Lệ: "Cái điện thoại này giá hơn bốn nghìn tệ, bớt số lẻ cho bà, chỉ cần bồi thường bốn nghìn tệ là được."
Hồ Bình Lệ bị Mặc Lương Vũ dọa cho phát sợ. Sau khi bình tĩnh lại, bà ta chỉ tay vào mặt cậu ta tru tréo: "Mày là cái thá gì mà dám đòi tiền tao? Hay lắm, chúng mày hùa nhau vào để ức hiếp bà già này phải không?"
"Lệ Thành này có còn luật pháp nữa hay không? Chúng mày làm vậy sẽ gặp báo ứng! Bọn mày..."
Mặc Lương Vũ mất kiên nhẫn móc móc lỗ tai, "Được rồi, mắng tới mắng lui chỉ có mấy câu này không thấy chán à?"
"Nhắc đến luật pháp Lệ Thành với tôi hả? Đúng là tôi chưa để ý đến bao giờ. Bà không bồi thường tiền điện thoại cũng không sao."
"Bà là mẹ của Tề Vệ Trạch đúng không? Vậy tôi bảo anh ta bồi thường. Nếu anh ta không bồi thường thì tôi chỉ có thể lấy Công nghệ Vệ Trạch ra gán nợ thôi. Dù sao dạo này tôi cũng đang rảnh rỗi, vừa lúc định thu mua vài công ty chơi chơi."
"Còn nữa, mấy người xem hóng chuyện kia cũng giải tán đi chứ? Không biết hai người họ thì thôi, chẳng lẽ còn không biết cả tôi nữa sao?"
Cậu ta vừa dứt lời, đám đông tản ra tan tác như chim muông.
Ai mà không biết cậu Cả nhà họ Mặc chứ.
Mặc Lương Vũ nói qua loa vài câu đã giải quyết xong trò cười này.
Đám đông tụ tập vây xem đi hết sạch, dáng vẻ hùng hổ của Hồ Bình Lệ cũng giảm bớt khá nhiều.
Bà ta hầm hừ quan sát Ưng Phi Phi và Mặc
Lương Vũ, vài giây sau mới thốt ra lời nói gây sốc: "Ưng Phi Phi, cô là cái đồ không biết xấu hổ! Hóa ra cô đã sớm giấu Vệ Trạch nhà chúng tôi léng phéng với người khác rồi! Loại giày rách như cô bị Vệ Trạch nhà chúng tôi vứt bỏ là đáng đời!"
Ưng Phi Phi không chút cảm xúc, mở to mắt nhìn Hồ Bình Lệ làm trò mất mặt.
Chưa từng có giây phút nào mà cô cảm thấy may mắn khi đã quyết định cắt đứt quan hệ yêu đương với Tề Vệ Trạch như giây phút này.
Có một bà mẹ chồng như bà ta, nếu cô thật sự gả vào nhà họ Tề, thì cả đời này sẽ không thể ngóc đầu lên được.
Ưng Phi Phi bình tĩnh hít sâu một hơi, cúi đầu nhìn điện thoại trong tay mình, "Dì Hồ, gặp nhau tại tòa án đi!"
Nhiều lời vô ích!
Cô mệt mỏi thật rồi!
Một lần yêu đương khiến cô rơi vào tình cảnh éo le đến thế này. Cô nản lòng thoái chí rồi.
Hồ Bình Lệ ngây người một giây, sau đó gào lên: "Vậy ra tòa gặp nhau đi, để tôi xem cái đồ giày rách không biết xấu hổ giải thích thế nào về mối quan hệ với tên gian phu này!"
Trời đất?
Mặc Lương Vũ vốn định xoay người đi, lại vì câu nói này mà dừng lại.
Cậu ta nheo mắt, ánh mắt lóe lên đáng sợ, "Bà nói ai là gian phu?"
"Mày, là mày! Hình người dạng chó, không làm chuyện mà con người nên làm, chúng mày sẽ không được chết tử tế!"
Nghe vậy, Mặc Lương Vũ chẳng những không tức giận mà còn cười cười, chỉ tay vào chóp mũi mình, "Tôi không được chết tử tế hả? Được, bây giờ tôi sẽ làm cho bà biết trước, trong hai chúng ta, ai mới là người không được chết tử tế."