Người Dấu Yêu

Chương 1215


Chương trước Chương tiếp

CHƯƠNG 1215: EM CÒN RẢNH MÀ QUAN TÂM TỚI CẢM GIÁC CỦA CÔ ẤY À?

Ninh Á rối bời trả lời xong câu hỏi của Tần Tứ, ánh mắt loạn liếc khắp nơi.

May mà khi ba người đang nói chuyện thì chị Lâm đã cầm di động của Nghiên Thời Thất đi xuống tầng.

"Cô chủ, tìm thấy điện thoại của cô rồi đây ạ!"

Chị Lâm đưa di động qua cho Nghiên Thời Thất, khóe mắt đầy nếp nhăn thấp thỏm nhìn về phía Tần Bách Duật.

Nghiên Thời Thất cười cảm ơn, không muốn làm chị Lâm lo lắng quá nên đề nghị: "Cũng muộn rồi, hay là tối nay chị đừng về nữa."

Chị Lâm câu nệ lắc đầu, vặn góc áo của mình, "Không không, cô chủ, lão chồng vẫn chờ tôi ở nhà, nếu đã không có chuyện gì nữa, vậy tôi về trước đây."

Tần Bách Duật chậm rãi ngẩng đầu lên, lạnh nhạt nói, "Bảo Mục Nghi đưa chị về, cậu ta đang ở ngoài cửa đấy."

"Vâng, vâng, cảm ơn cậu chủ."

Thấy chị Lâm sắp xếp xong đồ định rời đi thì Ninh Á cũng ngồi không yên nữa, cô nhìn hai người đối diện, "Tôi đi với chị Lâm."

Nghiên Thời Thất giật mình, "Cô không ở đây à?"

Cô còn tưởng Ninh Á đến Vịnh Lâm Hồ là định ở lại một thời gian chứ.

Sao lại đi bây giờ?!

Ninh Á sờ mũi cười khẽ, "Tôi đặt khách sạn rồi, không ngủ lại nhà cô đâu. Với cả cũng không tiện mà, mai tôi lại đến tìm cô chơi!"

Nghiên Thời Thất nghi ngờ, "Trên tầng có nhiều phòng cho khách lắm, cô ở đây một mình không quen, sao phải đặt khách sạn chứ!"

Xuất phát từ tình bạn giữa hai người, cô không muốn tiếp đón Ninh Á không chu đáo.

Lại không ngờ, cô còn chưa khuyên nhủ đã thấy anh Tư gật đầu đồng ý, "Cũng tốt, đúng lúc Mục Nghi đang rảnh, bảo cậu ta đưa hai người về tận nơi!"

Nụ cười trên mặt Ninh Á cứng đờ, "Không không không, thế thì phiền quá, tự em về là được rồi."

Thấy vậy, Tần Bách Duật hơi nheo mắt nghiêm khắc nhìn cô nàng. Anh không nói gì cả, mà chỉ mỗi ánh mắt này đã làm cho Ninh Á như đứng đống lửa ngồi đống than.

Cô nàng miễn cưỡng thỏa hiệp, "Vậy làm phiền vệ sĩ nhà anh rồi!"

Nghiên Thời Thất cảm thấy hơi quái lạ. Cô nhìn Ninh Á và anh Tư, rõ ràng là một hành vi quan tâm chăm sóc rất bình thường thôi, sao Ninh Á kháng cự vậy nhỉ?!

Tuy cô không biết rõ Ninh Á lắm, nhưng có thể thấy cô nàng này rất phóng khoáng, là một cô gái không giấu được chuyện gì trong lòng.

Gương mặt màu mạch kia đã biểu thị hết tâm trạng của cô nàng rồi.

Lát sau, Nghiên Thời Thất và Tần Bách Duật tiễn hai người ra ngoài cửa.

Trước khi lên xe, Ninh Á còn quay đầu lại chào, "Hai người vào đi, Thập Thất, mai lại gặp nhé!"

"Ừ, mai gặp!"

Nghiên Thời Thất lui về sau một bước nhìn theo xe rời đi. Cô hơi rụt vai lại, ôm tay anh Tư đi về, "Có phải Ninh Á sợ gây phiền toái cho mình không? Sao em lại cảm thấy cô ấy không muốn để Mục Nghi đưa về thế?"

Tần Bách Duật không phản bác, đến tận khi hai người vào cửa anh mới nhướng mày lạnh lùng nói, "Em còn rảnh để quan tâm tới cảm giác của cô ấy à?"

Nếu không phải Ninh Á đến thăm bất ngờ thì đã không xảy ra chuyện dở khóc dở cười tối nay.

Nghiên Thời Thất nghe anh nói thì hơi cứng người, cắn môi không nói gì!

Thiếu chút nữa đã quên mình làm anh Tư giận!

Cứ thế, Tần Bách Duật đi phía trước, Nghiên Thời Thất theo sát phía sau, dáng vẻ quả thật là cô vợ nhỏ điển hình.

Sau khi vào phòng khách, cô thấy di động trên tay vịn sô pha liền cầm lên, cúi đầu xem.

Có tin nhắn anh Tư gửi và cuộc gọi nhỡ.

Ngay cả trên nhóm chat đám bạn thân, Phi Phi và Táp Táp cũng gửi cho cô mấy biểu cảm không đến nơi đến chốn.

Còn có mấy phần sơ yếu lí lịch mà Thành Nghiệp Nam gửi tới, nghe nói là Lý Kiều đã sàng lọc qua, đều là những người có thể mời tới Studio Tứ Thất.

Riêng tin này thì Nghiên Thời Thất không có ý kiến gì, dứt khoát gửi lại Thành Nghiệp Nam một câu: Anh tự xem rồi làm là được.

Chương trước Chương tiếp
Loading...