CHƯƠNG 990: TRÊN NGƯỜI CÔ TA CÓ VẾT DAO DÀI HAI MƯƠI CENTIMET
Bụng?
Cảnh tượng này khiến lòng Nghiên Thời Thất đột nhiên nặng trĩu.
Chẳng lẽ Ôn Tri Diên mang thai rồi?!
Đây mới chính là nguyên nhân Lãnh Dịch Diêm muốn kết hôn với cô ta?!
Lúc này, không chỉ Nghiên Thời Thất kinh ngạc, ngay cả Lãnh Dịch Trì cũng đứng phắt dậy khỏi sô pha, gương mặt sắc bén phủ một tầng sương lạnh buốt.
Em trai của anh, đúng là khiến người khác quá thất vọng.
Bấy giờ, Lãnh Dịch Diêm nhịn đau, đi tới trước mặt Ôn Tri Diên. Lúc ngồi xổm xuống, cậu ta dùng ánh mắt đỏ ngầu nhìn Lãnh Dịch Trì,
"Anh, giúp em gọi bác sĩ."
Cánh mũi của Lãnh Dịch Trì phập phồng, không hề đồng ý.
Thấy vậy, Lãnh Dịch Diêm đỡ Ôn Tri Diên ngồi dậy, lại nhìn về phía Lãnh Dịch Trì, nhắm nghiền mắt, giọng nói run rẩy, "Anh Cả, xin anh... Bụng cô ấy bị thương..."
Nghe thế, Nghiên Thời Thất không khỏi thở phào một hơi.
Cậu ta nói bụng Ôn Tri Diên bị thương, vậy thì... chắc không phải mang thai rồi.
Có lẽ âm thanh ầm ĩ ở phòng khách quá dữ dội,
Tần Bách Noãn lim dim mắt xuất hiện ở trước lan can cầu thang tầng hai, "Sao thế? Mọi người đang cãi nhau à?"
Chị dụi mắt, nhìn chăm chú, "Dịch Diêm, em về rồi..."
Lúc Tần Bách Noãn xuất hiện, nét mặt của Lãnh Dịch Diêm hơi mất kiểm soát. Cậu ta cất giọng van xin ồm ồm về phía tầng hai: "Chị dâu, giúp em với..."
"Sao thế?" Tần Bách Noãn hoảng sợ, tay vội vàng che bụng bước xuống tầng.
Cô rất hiếm khi trông thấy vẻ mặt bất lực này của Lãnh Dịch Diêm, càng khỏi phải nhắc đến tiếng khẩn khoản khản đặc kia.
Tần Bách Noãn xuống tầng liền trông thấy Ôn
Tri Diên mặt mày tái mét đang ôm chặt bụng ngồi dưới đất, dựa nửa người trong lòng Lãnh Dịch Diêm.
"Em đừng sốt ruột, Dịch Diêm, cô ta... làm sao thế?"
"Chị dâu, giúp em gọi bác sĩ."
Lãnh Dịch Diêm dùng đôi mắt đỏ ngầu nhìn ánh mắt quan tâm của Tần Bách Noãn, lặp lại câu nói trước đó.
Giờ phút này, dường như cậu ta đã gửi gắm toàn bộ hi vọng của mình vào chị dâu.
Dù Tần Bách Noãn tức giận với cách làm của
Lãnh Dịch Diêm, nhưng rốt cuộc vẫn không đành lòng. Cô nhìn về phía Lãnh Dịch Trì, "Mau gọi bác sĩ, anh còn đờ ra làm gì?"
Lãnh Dịch Trì tiến về phía trước, vỗ lưng cô,
"Em đừng nổi nóng, bác sĩ sẽ tới ngay!"
Ban nãy anh đã gửi tin nhắn cho bác sĩ.
Trợ lý của bác sĩ tư nhân nhà họ Lãnh đang trên đường tới.
Dù anh vô cùng không tình nguyện, nhưng em trai thường ngày cực kì kiêu ngạo, ngang ngược mở miệng cầu xin mình, điều này khiến Lãnh Dịch Trì ngạc nhiên ghê gớm.
Chẳng lẽ thằng nhóc thật sự yêu Ôn Tri Diên rồi
ư?
***
Hai mươi phút sau, trợ lí của bác sĩ gia đình tới. Lãnh Dịch Diêm đã bế Ôn Tri Diên lên phòng cho khách ở tầng trên.
Trong phòng khách, Nghiên Thời Thất im lặng, cụp mắt xuống chẳng rõ đang suy nghĩ điều gì, còn Tần Bách Noãn và Lãnh Dịch Trì cùng nhau tới phòng cho khách.
Ôn Tri Diên không mang thai, thế nhưng từ dạ dày kéo dài xuống bụng dưới lại có một vết rạch dài hai mươi centimet.
Ban nãy, lúc Lãnh Dịch Diêm cởi áo khoác lông vũ của cô ta xuống, cẩn thận vén áo lông nhuốm máu lên, vết thương mới lộ ra trước mắt mọi người.
Hiện giờ, Nghiên Thời Thất không biết nên diễn tả tâm trạng của mình ra sao.
Có vui mừng, cũng có buồn bã.
Vui vì Ôn Tri Diên không mang thai, rồi lại buồn vì hành động của Lãnh Dịch Diêm.
Thậm chí chính cô cũng cảm thấy, tình cảm của cậu ta là thật.
"Mục Nghi có nói với anh chuyện Ôn Tri Diên bị thương không?"